Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 tối 31/8.
Thay vì dám tấn công vào những khoảng trống mà đội chủ nhà bộc lộ từ đầu mùa, Mikel Arteta lại chọn sự thận trọng, biến trận cầu đáng lẽ có thể là lời khẳng định sức mạnh thành một buổi tối gò mình chịu trận.
Arsenal quá thận trọng
Điều khiến giới quan sát khó hiểu nhất không nằm ở tỷ số, mà ở thái độ nhập cuộc của Arsenal. Đây vốn là một Liverpool vẫn đang “chạy rô-đa”, phòng ngự lỏng lẻo trước Bournemouth và Newcastle, tân binh Florian Wirtz còn chật vật tìm sự hòa nhập. Nhưng thay vì tận dụng, Arteta lại đối xử với họ như một nhà vô địch hoàn thiện, chọn cách xếp đội hình để “khóa chặt” chứ không phải để khai thác.
Từ khoảnh khắc tờ danh sách thi đấu được công bố, ý đồ ấy đã hiện rõ. Martin Ødegaard và Eberechi Eze ngồi ngoài, Mikel Merino đá chính, biến Arsenal thành một tập thể ưu tiên phá lối chơi đối thủ hơn là tạo sức ép tấn công. Trên sân, “Pháo thủ” nhiệt tình tìm kiếm phạt góc như thể đó là mục tiêu chiến lược. Cách tiếp cận ấy khiến trận đấu giống một cuộc vật tay, nặng toan tính, thiếu bùng nổ.
Điều trớ trêu là với cách chơi ấy, Arsenal lại càng dễ rơi vào bẫy tâm lý quen thuộc ở Anfield. Từng thử cho cầu thủ nghe You’ll Never Walk Alone ở đại bản doanh để “làm quen không khí”, Arteta tưởng như dám phá cách. Nhưng chính sự ám ảnh ấy đã khiến ông lo sợ điều đội bóng có thể phải chịu, thay vì tập trung vào những gì họ có thể gây ra cho đối thủ.
Mikel Arteta quá thận trọng trước Liverpool.
Arne Slot - người đang dần định hình Liverpool theo lối chơi thuần tấn công - cũng ngạc nhiên khi chứng kiến Arsenal dựng những “khối bê tông” giữa sân. Nhưng ông có lẽ cũng hài lòng: chính nỗi sợ "The Kop" đã trở thành vũ khí đáng sợ nhất của Liverpool. Chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài, và Dominik Szoboszlai đã trừng phạt sự co cụm ấy bằng bàn thắng quyết định.
So sánh với lịch sử, Anfield hiện tại mang dáng dấp Old Trafford thời Sir Alex Ferguson: nơi đối thủ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẵn sàng tự giới hạn bản thân để tránh một màn “công thành chiến”. Nhưng cũng chính nơi đây từng chứng kiến những kẻ dũng cảm tạo sóng gió bằng cách thử thách các trung vệ Liverpool, dám mạo hiểm để khiến khán đài căng thẳng. Arsenal, đáng tiếc, không nằm trong số ấy.
Điều đáng nói là Arteta không thiếu nhân sự để làm điều ngược lại. Đội hình ông sở hữu có thể chơi tấn công rực lửa theo phong cách Arsene Wenger, hoặc mạnh mẽ, áp đặt như chính Arsenal ba năm trước. Nếu muốn, họ đủ sức tái hiện công thức Liverpool vô địch Premier League 2025: pressing dữ dội, tốc độ dồn dập và niềm tin vào khả năng làm chủ không gian.
Arsenal lẽ ra phải chơi mạo hiểm hơn.
Thế nhưng, thay vì vẽ lại giấc mơ Wenger, Arteta lại như muốn tái tạo George Graham cuối thập niên 1980: phòng ngự chắc chắn, tận dụng vài khoảnh khắc ngôi sao để xoay chuyển cục diện. Đó không hẳn là chiến lược sai, nhưng nó khiến Arsenal đánh mất cơ hội tạo khác biệt trong cuộc đua dài hơi. Bởi lẽ, nếu chỉ chờ Liverpool sảy chân thay vì trực tiếp đánh bại họ, “Pháo thủ” sẽ luôn sống trong thế bị động.
Một Arsenal khô cứng
Nhìn lại 90 phút ở Anfield, dễ thấy chiến lược này không chỉ khiến khán giả trung lập thất vọng vì sự khô cứng, mà còn khiến ngay cả một chiến thắng (nếu có) cũng sẽ bị coi là “xấu xí”. Và rốt cuộc, khi thua trận, Arteta chẳng còn gì để bào chữa ngoài việc tự thừa nhận sự rụt rè.
Cần nhấn mạnh: đây đã là lần thứ 12 Arteta không thể thắng ở Anfield và Etihad tại Premier League. Con số ấy không chỉ là thống kê, mà còn là dấu hiệu của vòng luẩn quẩn tâm lý. Đội bóng của ông có thể đủ sức giành ngôi vương, nhưng sẽ luôn bỏ lỡ cơ hội bứt phá nếu tiếp tục run rẩy trước “sân khấu lớn”.
So với Arne Slot - người đăng quang nhờ “kiểm soát rủi ro” - Arteta vẫn đang mắc kẹt với “kiểm soát sự thận trọng”. Cách biệt nhỏ về từ ngữ, nhưng lại là khoảng cách lớn về tinh thần. Một bên dám mở cửa cho mạo hiểm có kiểm soát, bên kia lại khép chặt trong lớp vỏ phòng ngự.
Anfield vì thế vẫn là nỗi ám ảnh chưa có hồi kết. Nếu Arteta không thay đổi tư duy, viễn cảnh những cơn ác mộng lặp lại tại “chảo lửa” này sẽ còn đeo bám ông - và Arsenal - thêm nhiều mùa nữa.
Tú Anh