Để bước vào “Avatar: Lửa và Tro Tàn”, khán giả cần nhìn lại con đường mà James Cameron đã dẫn dắt người xem đi qua suốt hơn một thập kỷ – từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa con người và Pandora, đến bi kịch gia đình ám ảnh ở phần hai.
Pandora – thế giới giả tưởng được xây dựng xuyên suốt loạt phim Avatar. (Ảnh: 20th Century Studios)
Hành trình Pandora qua hai phần đầu của Avatar
Avatar (2009) mở ra thế giới Pandora thông qua Jake Sully, một cựu lính thủy đánh bộ bị liệt được tuyển vào chương trình Avatar – dự án cho phép con người điều khiển những cơ thể Na’vi lai gen để xâm nhập vào hành tinh xa lạ này. Nhiệm vụ ban đầu của Jake là thu thập thông tin nhằm phục vụ cho kế hoạch khai thác tài nguyên của tập đoàn RDA.
Hình ảnh người Na’vi trong thế giới Pandora ở phần phim đầu tiên của loạt Avatar. (Ảnh: 20th Century Studios)
Tuy nhiên, càng sống lâu trong hình hài Na’vi, Jake càng bị cuốn vào văn hóa, tín ngưỡng và mối liên kết sâu sắc giữa người bản địa với thiên nhiên. Mối quan hệ tình cảm với Neytiri trở thành bước ngoặt khiến Jake phải lựa chọn giữa lòng trung thành với loài người và việc bảo vệ Pandora. Quyết định đứng về phía Na’vi đã biến anh thành Toruk Makto – thủ lĩnh tinh thần hiếm hoi, dẫn dắt các tộc người Pandora chống lại cuộc xâm lược từ bên ngoài.
Toàn cảnh Pandora với bối cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, dấu ấn thị giác của Avatar phần một. (Ảnh: 20th Century Studios)
Phần phim khép lại bằng chiến thắng của người Na’vi, sự thất bại tạm thời của con người và sự tái sinh của Jake trong thân xác Na’vi, khẳng định chủ đề trung tâm của Avatar: thiên nhiên không chỉ là tài nguyên để khai thác, mà là một hệ sinh thái sống cần được tôn trọng.
Hơn một thập kỷ sau, “Avatar: The Way of Water” (2022) tiếp nối câu chuyện ở một quy mô khác – nhỏ hơn về không gian xung đột nhưng sâu hơn về cảm xúc. Jake và Neytiri giờ đã là vợ chồng, có với nhau những đứa con và cố gắng xây dựng một cuộc sống yên bình trên Pandora. Thế nhưng, sự trở lại của con người, cùng công nghệ quân sự ngày càng tàn bạo, buộc gia đình Sully phải rời bỏ khu rừng Omaticaya.
Không gian đại dương của Pandora, bối cảnh trung tâm trong Avatar: The Way of Water. (Ảnh: 20th Century Studios)
Họ tìm đến vùng biển của tộc Metkayina – một cộng đồng Na’vi gắn bó mật thiết với đại dương và các sinh vật biển khổng lồ. Tại đây, câu chuyện tập trung vào quá trình thích nghi, xung đột văn hóa và những thử thách của việc bảo vệ gia đình trong bối cảnh chiến tranh chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
Bi kịch lớn nhất của phần hai là cái chết của Neteyam, con trai cả của Jake và Neytiri, khi cậu hy sinh để cứu em trai. Khoảnh khắc này không chỉ là cú đánh cảm xúc mạnh mẽ, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong loạt phim: từ cuộc chiến bảo vệ Pandora, Avatar chuyển dần sang câu chuyện về cái giá mà mỗi gia đình phải trả khi bạo lực và tham vọng không ngừng leo thang.
Các nhân vật người Na’vi trong đời sống cộng đồng tại vùng biển Pandora. (Ảnh: 20th Century Studios)
Khép lại “The Way of Water”, gia đình Sully lựa chọn ở lại vùng biển Metkayina, mang theo nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, mở ra một chương mới u ám và dữ dội hơn – tiền đề trực tiếp cho “Avatar: Lửa và Tro Tàn”, nơi Pandora không chỉ bị đe dọa từ con người, mà còn từ chính những mâu thuẫn nội tại trong thế giới Na’vi.
“Lửa và Tro Tàn”: chương phim đen tối và bạo liệt hơn
“Avatar: Lửa và Tro Tàn” diễn ra chỉ khoảng một tháng sau các sự kiện của phần hai. Gia đình Sully vẫn chưa thể vượt qua nỗi mất mát, trong khi các mối đe dọa mới tiếp tục xuất hiện.
Đại tá Miles Quaritch trở lại trong thân xác Recom – một bản thể Na’vi mang ký ức con người – với lòng thù hận chưa bao giờ nguội lạnh. Đồng thời, phim lần đầu giới thiệu tộc Ash People (Người Tro) do Varang lãnh đạo, một cộng đồng Na’vi hiếu chiến, kiểm soát bằng bạo lực và sẵn sàng đàn áp cả những tộc người bản địa khác.
Nhân vật người Na’vi trong bối cảnh lửa và tro tàn của phần phim thứ ba. (Ảnh: 20th Century Studios)
Sự xuất hiện của Ash People đánh dấu thay đổi quan trọng trong cấu trúc xung đột của Avatar: lần đầu tiên, kẻ thù không chỉ đến từ con người, mà còn nằm ngay trong chính thế giới Na’vi.
Thời lượng dài nhưng không nặng nề
Với thời lượng khoảng 3 giờ 15 phút, “Lửa và Tro Tàn” là phần phim dài nhất trong loạt Avatar. Tuy nhiên, theo các phản hồi sớm, bộ phim duy trì nhịp điệu tốt, xen kẽ giữa hành động quy mô lớn và những khoảnh khắc cảm xúc gia đình.
James Cameron tiếp tục trung thành với triết lý làm phim dành cho rạp chiếu. Avatar phần ba được trình chiếu ở các định dạng cao cấp như IMAX 3D và HFR (High Frame Rate), mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà, giàu chiều sâu và khác biệt rõ rệt so với việc xem trên màn hình nhỏ.
Những cảnh quay cho thấy quy mô hoành tráng của "Avatar: Lửa và Tro Tàn". (Ảnh: 20th Century Studios)
Nếu phần một gây choáng ngợp với rừng già Pandora, phần hai mê hoặc bằng đại dương, thì phần ba đưa khán giả đến với lửa, tro, khói và những vùng đất khắc nghiệt. Từng khung hình đều cho thấy mức độ đầu tư công phu của James Cameron và đội ngũ hiệu ứng hình ảnh.
Công nghệ 3D và HFR tiếp tục được sử dụng có chủ đích, đặc biệt hiệu quả trong các cảnh chiến trận, chuyển động nhanh và không gian rộng lớn. Pandora hiện lên sống động, chân thật, đúng với tham vọng tạo ra một thế giới điện ảnh “có thể chạm vào” của Cameron.
Một Avatar quen thuộc nhưng đã tiến xa hơn
“Avatar: Lửa và Tro Tàn” vẫn mang những chủ đề quen thuộc của loạt phim như gia đình, cộng đồng, thiên nhiên và sự xâm lấn của quyền lực. Tuy nhiên, phần ba cho thấy nỗ lực rõ rệt của James Cameron trong việc mở rộng thế giới, làm phức tạp hóa các tuyến nhân vật và đẩy xung đột lên mức cao hơn.
Một đại cảnh thể hiện tham vọng hình ảnh của James Cameron trong Avatar 3. (Ảnh: 20th Century Studios)
Với người hâm mộ, đây là mảnh ghép quan trọng trong sử thi Pandora. Với khán giả đại chúng, “Lửa và Tro Tàn” là một bom tấn giải trí đúng nghĩa: dài, lớn, dữ dội và xứng đáng được thưởng thức trọn vẹn trên màn ảnh rộng.
Hải Hà/VOV.VN