Chuyện bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ. Một vài lần, tôi thấy Nam ở lại spa muộn hơn bình thường, nói là để kiểm tra thiết bị hay hỗ trợ nhân viên dọn dẹp. Tôi không nghi ngờ, bởi anh luôn tỏ ra là người chồng chu đáo. Nhưng rồi, ánh mắt lảng tránh của một cô nhân viên mới tên Linh khiến tôi chột dạ. Linh là cô gái trẻ, xinh xắn, mới vào làm được vài tháng. Cô ấy làm việc chăm chỉ, nhưng đôi khi tôi bắt gặp cô và Nam trao đổi những cái nhìn khó hiểu. Tôi tự nhủ đó chỉ là cảm giác của mình, rằng tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi tôi trở lại spa sau một cuộc gặp với nhà cung cấp. Spa đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ phòng xông hơi. Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, xen lẫn tiếng nói thì thầm. Linh cảm chẳng lành khiến tôi rón rén tiến tới. Khi đẩy cửa phòng xông hơi, tôi như chết lặng. Nam, chồng tôi, đang ôm Linh trong vòng tay, cả hai gần như không mặc gì ngoài chiếc khăn quấn hờ. Linh hoảng hốt, còn Nam chỉ biết lắp bắp, cố tìm một lời giải thích chẳng ai tin nổi.
Cảm giác lúc đó thật khó tả. Đau đớn, uất ức, và cả sự nhục nhã trộn lẫn vào nhau. Tôi đã hét lên, không kìm được nước mắt. “Tại sao anh lại làm thế này với tôi? Với gia đình mình?” – tôi gào lên trong khi Nam chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Linh vội vàng rời đi, để lại tôi và Nam trong căn phòng ngột ngạt ấy.
Ảnh minh họa
Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn. Spa, nơi từng là niềm tự hào của tôi, giờ chỉ gợi lên ký ức đau đớn. Tôi không thể nhìn vào phòng xông hơi mà không nhớ lại cảnh tượng ấy. Nam xin lỗi, hứa sẽ thay đổi, nhưng niềm tin trong tôi đã vỡ vụn. Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã quá mải mê với công việc mà bỏ quên anh? Hay đó chỉ là cái cớ để anh biện minh cho sự phản bội?
Tôi quyết định đối mặt. Tôi gọi Linh đến nói chuyện. Cô ấy thừa nhận đã bị cuốn vào mối quan hệ với Nam, nhưng nói rằng cô không biết anh đã có gia đình. Lời giải thích ấy chẳng làm tôi nguôi ngoai. Tôi cho Linh nghỉ việc, không phải vì oán giận, mà vì tôi không thể tiếp tục làm việc với người đã khiến tôi tổn thương. Với Nam, tôi vẫn chưa quyết định được. Ly hôn hay tha thứ? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi mỗi đêm.
Giờ đây, tôi vẫn điều hành spa, nhưng trái tim tôi đã khác. Tôi học được rằng, đôi khi, những người ta yêu thương nhất lại là người làm ta đau đớn nhất. Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để tìm sự đồng cảm, mà để nhắc nhở chính mình và những người phụ nữ khác: hãy luôn lắng nghe linh cảm của bản thân. Đằng sau nụ cười và sự tử tế, có thể là những bí mật mà ta không bao giờ ngờ tới.
Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là duy nhất. Nhưng tôi hy vọng, bằng cách chia sẻ, tôi có thể tìm lại chút bình yên trong tâm hồn. Và biết đâu, ai đó ngoài kia cũng sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua những tổn thương của riêng mình.
Tâm sự của độc giả
Minh Khuê