1.
Năm 1960, tôi là học sinh lớp 5, trường cấp 2 xã Thụy Trường, huyện Thụy Anh (sau là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Hồi ấy, trường phổ thông cấp 2 xã Thụy Trường là ngôi trường chung của học sinh một số xã gần đó. Ví như các xã Thụy Trình, Thụy Hồng, Thụy Quỳnh, Thụy Dũng, Thụy An, Thụy Xuân, Thụy Hải.
Tuy nhiên, học sinh của xã Thụy Trường vẫn là chủ yếu. Trường cấp 2 Thụy Trường, trên thực tế là ngôi trường lớn của cả khu vực miền duyên hải huyện Thụy Anh.
Tượng bà Chúa Muối tại phủ bà ở làng Tam Đồng, xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình (cũ).
Cho đến ngày nay khi nghiên cứu về đại bản doanh khu cứ địa phòng chiến Lưu Đồn trong cuốn "Thần phả ký Lưu Đồn", thì toàn bộ những xã nói trên đều nằm ở phía Đông đại bản doanh khu phòng chiến Lưu Đồn của triều Trần, trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược lần thứ 2 (1285) và thứ 3 (1287-1288).
Một hôm, nghe tin người ta đang xôn xao bàn tán về câu chuyện có một ngôi mộ cổ bị mấy bác trai dân chài thôn Phấn Vũ, xã Thụy Xuân chuyên nghề “đi cào” phá dỡ. Chả là họ muốn tìm hiểu bí mật gì đó trong cái khối bê tông vuông hình chữ nhật nổi lên ở mép nước, mỗi khi họ hoàn thành công việc tìm kiếm các loại hải sản nhỏ vụn, rồi về ngồi nghỉ ở đây, trên nóc cái khối vuông hình hộp chữ nhật phẳng lỳ. Họ đợi nhau, hút thuốc lào, để lại cùng nhau về làng.
Những ngư dân trai tráng lực lưỡng, thường ngồi nghỉ trên cái hộp bê tông, như lâu lắm rồi vẫn thế. Bỗng một hôm, bất chợt, một anh xướng lên:
- Chúng mình thường ngồi ở đây, trên cái khối vuông hình chữ nhật này, mà chả biết bên trong nó là cái gì!
Lặng đi một lúc sau, một anh bàn:
- Hay là mình thử đập cái khối bê tông này ra xem sao? Biết đâu lại có vàng bạc châu báu gì ở trong đó cũng nên
- ?
Thế là họ nhanh chóng thống nhất phương án phá dỡ. Ngay hôm sau, mấy chàng thanh niên làm nghề đi biển thôn Phấn Vũ bèn vác búa ra đập phá khối bê tông…
Tin tức lăng mộ bị phá lan nhanh như gió. Tôi cùng lũ trẻ kéo nhau chạy lên xem. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Trên bãi cát ven mép sóng, một xác người con gái tóc dài đen nhánh đã được người ta đắp lên tấm chiếu cói. Tôi nhìn thấy đôi chân cô gái còn thò ra khỏi tấm chiếu và mái tóc đen nhánh như đám mây đen tỏa ra ở phía đầu cô gái. Bên cạnh thi thể cô gái, còn thấy cơi trầu và mấy thứ linh tinh được lấy ra từ trong quan tài, không còn nhớ cụ thể nữa.
Một mùi thơm nhựa thông bốc ra từ chiếc quan tài quanh quẩn quanh đây. Nhìn kỹ các thứ ngổn ngang xung quanh ngôi mộ bằng bê tông rất kiên cố vừa bị người ta phá dỡ, tôi thấy rõ một lớp bê tông bên ngoài. Không phải bê tông bằng xi măng, mà bằng thứ nhựa và vật liệu gì nữa như mật mía kết cấu với nhau như thể bê tông. Người ta kháo nhau rằng, bê tông này được làm bằng mật mía với vôi nung từ vỏ những con hàu biển.
Sau lớp bê tông dày, đến lớp gỗ rất quý, có thể là gỗ thông. Tiếp đó là một lớp nhựa thông màu vàng dày hơn. Tất cả hình như là 9 lớp bao ngoài, mới tới chỗ nằm của người chết. Chỉ biết người ta bảo rằng đây là ngôi mộ cổ của một người giàu có, vào hàng tôn quý.
Chưa biết mấy anh ngư phủ thôn Phấn Vũ đã lấy được những gì quý báu trong ngôi mộ táng theo người chết hay chưa. Nhưng qua đây, thì biết cô gái trong ngôi mộ này ắt không phải là người bình thường.
Xem xong, chúng tôi về nhà. Nghe nói, cơ quan chức năng, có lẽ là Bảo tàng Thái Bình đã về mang thi thể cô gái đi đâu đó để nghiên cứu. Họ có khả năng bảo quản được thi thể người con gái trong quan tài hay không? Sự việc này cũng dần trôi vào dĩ vãng.
Nhưng hồi đó, tôi vẫn thi thoảng theo mẹ tôi lên thị trấn Diêm Điền. Ở đó, có cái kho thuốc lào rất lớn của cơ quan mậu dịch quốc doanh. Chả là cha tôi đăng ký bán cho họ những cái sọt tre hình trụ tròn, cao khoảng 1m.
Phủ bà ở làng Tam Đồng, xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình (cũ).
Mẹ tôi gánh những cái sọt tre lên Diêm Điền để giao hàng cho họ. Mỗi bên, có khoảng 6 đến 8 cái sọt, xếp chồng lên nhau. Sọt tre cũng nhẹ, nhưng mà nó rất cồng kềnh. Mẹ gánh sọt tre đi theo bãi cát ven mép nước. Gió biển nhiều hôm thổi mạnh, như thể nó cố ý ngăn trở người gánh. Thuận chiều thì gió đẩy gánh hàng của mẹ đi. Tôi bám theo mẹ, đi qua những cái tiểu sành dưới chân nom thấy lạnh cả gáy. Có cái đã vỡ toang, Nhưng nhiều cái vẫn còn nguyên xi, bên trong toàn cát là cát, chứ không còn thấy cái xương người nào. Rồi bát đĩa vỡ, nồi niêu nung bằng đất. Nhiều cái vỡ toang, nhưng vẫn có những chiếc niêu nguyên vẹn, còn đỏ au màu gốm.
Cả một vùng ven biển ngổn ngang những di vật cổ không biết có từ bao giờ. Không biết từ đời nào. Và ngôi mộ bê tông vẫn đó, đều hiện hình ngay bên mép biển, cả khi đi lẫn lúc về.
2.
Theo thông tin gần đây mà chúng tôi được biết, thì người phụ nữ trong ngôi mộ bê tông năm ấy chính là người vợ thứ 3 của vua Trần Anh Tông (1276-1320). Ngư dân, diêm dân quê ở Quang Lang trại tôn vinh bà là Bà Chúa Muối.
Bà Chúa Muối tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh, sinh năm Canh Thân (1280). Thân sinh Bà Chúa Muối là cụ Nguyễn Đức Minh và cụ bà Tạ Thị Kiều. Cái tên Nguyệt Ảnh thật đẹp. Đẹp như thể ánh trăng rằm. Nhan sắc của nàng Nguyệt Ảnh có tiếng vang đến tận cung đình. Vua Trần Anh Tông đưa nàng về cung, sắc phong ngay là Tam Phi, xếp thứ 3 chỉ sau Bảo Từ Hoàng hậu (con gái Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng) và Huy Tư Hoàng Phi (con gái Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng).
Chẳng bao lâu thì nàng Nguyệt Ảnh có mang. Truyền ngôn thì sau hơn 9 tháng mà nàng Tam Phi Nguyệt Ảnh vẫn chưa sinh nở được. Vua đành đưa nàng về quê ngoại Quang Lang trại (nay là xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy). Ít ngày sau thì Nguyệt Ảnh qua đời.
Nhưng có thuyết có vẻ khả tín hơn, cho rằng, nàng Tam Phi Nguyệt Ảnh nhan sắc chim sa cá lặn, được vua Trần Anh Tông quá sủng ái. Thêm nữa, nàng lại đang có mang, có thể sinh Hoàng tử. Điều này khiến nội cung nhà Trần âm thầm ghen tức.
Một cô gái xuất thân nhà quê, gia đình chỉ quanh năm lấy muối biển làm sinh kế, bỗng chốc nhảy phắt lên ngôi thứ 3 của hậu cung, ngang hàng với các bà lớn xuất thân quý tộc cao sang. Đó chính là lý do “Long thai” của nàng không được phép tồn tại. Người ta đã tìm cách bí mật, dùng thuốc độc thủ tiêu nàng Nguyệt Ảnh cùng đứa con “Long chủng” của nàng.
Vua Trần Anh Tông vô cùng thương tiếc nàng Nguyệt Ảnh. Nhà vua đã cho tổ chức tang lễ rất long trọng, đồng thời truy tặng nàng Tam Phi Nguyệt Ảnh là Từ Ý Thái Hòa, Đệ Tam Cung Phi. Tấm thân đẹp đẽ, trong suốt như ánh trăng của nàng Tam Phi, được khâm liệm, chôn cất vĩnh cửu trong cái quan tài bê tông 9 lớp, kiểu trong quan, ngoại quách.
Vậy mà sau mấy trăm năm ngủ yên lặng lẽ nơi nghĩa địa, sóng biển đã có thời gặm nhấm dần dần, biến cái nghĩa trang có ngôi mộ chỉ có thể dành cho một người phụ nữ tôn quý, đã bị những người dân chài vô tâm phá dỡ đi. Thi hài nàng Tam Phi dẫu được bảo quản dường như trường tồn, lại bị đưa lên, nằm phơi trên bãi cát ven biển ngập nắng. Thật quá đau lòng.
Nghiên cứu Thần phả ký Lưu Đồn, thì được biết vua Trần Anh Tông năm thứ 9 đã từ Thăng Long về hành cung Trần Vương Lưu Đồn làm lễ phong Thánh cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Tôi ngờ rằng, vua Trần Anh Tông đã gặp được người con gái làm muối của Quang Lang trại, cũng là địa danh Bình Lãng Vương của vua Trần và Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương trước đó. Nhà vua đã sắc phong Tam Phi cho nàng và đưa nàng về Thăng Long. Điều này đáng tin hơn là câu chuyện nàng Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh kiều diễm liễu yếu đào tơ phải đích thân đi thuyền lên Thăng Long bán muối.
Hà Nội 7/2025
Vũ Bình Lục