Đôi tay ba thoăn thoắt đong đếm chính xác từng gram đường cát trắng, bột rau câu, không lệch một mililít nước cốt dừa và từng giọt nước trái cây các loại.
Vừa làm ba vừa chỉ cho chị Hai bí quyết để các lớp rau câu được kết dính nhưng phải đảm bảo tỷ lệ các nguyên liệu. Phải đặt cả tâm sức vào mỗi mẻ rau câu để vừa ngon nhưng phải đẹp. Ba dạy rằng uy tín, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.
Cứ như vậy, ba cần mẫn mỗi ngày, cung ứng cho thị trường hàng trăm trái dừa rau câu, có khi giao hàng ngàn hũ rau câu kịp tiến độ. Tan trường, ba vội vã về nhà xắn tay vào việc đến tận khuya. Cả nhà chìm trong giấc ngủ, ba còn lúi húi nấu nấu, đổ đổ, chờ chờ.
Chị Hai năm nay 23 tuổi, chị Ba 20 tuổi, tôi 16 tuổi rồi, vậy mà cả ba chị em tôi chưa bao giờ nghe một lời than vãn, cũng không hề biết ngoài cật lực kiếm tiền bằng nghề tay trái nuôi chúng tôi khôn lớn, ở trường ba còn là một tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo. Những bản tình ca về ba được các thầy cô giáo, đồng nghiệp nhắc lại như một cuộn phim đầy thán phục.
39 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 37 năm làm quản lý, ấy vậy mà ba vẫn thường xắn tay nấu từng bữa ăn cho học trò, làm đồ dùng dạy học cho giáo viên, dự giờ, thăm lớp, vận động trẻ đến trường, hoàn thành nhiệm vụ xóa mù chữ, kêu gọi xã hội hóa xây trường, bám lớp.
Ba đi xa, nhiều anh chị học trò nay đã trở thành ông nội, bà ngoại xúc động nhắc lại những năm tháng thơ ấu được ba chăm chút, dạy dỗ nên người. Trên trang Facebook cá nhân, các anh chị đăng tải những hình ảnh, video có ba trong giờ ngoại khóa, trong ngày khai giảng, tổng kết năm học, hội thi Bé khỏe Bé ngoan và ngay trong bữa ăn trưa của các anh chị thuở còn lẫm chẫm, bé thơ.
Ba trong câu chuyện của chú Sơn là một người anh, người thầy, người bạn rất chân thành, tử tế, chu đáo và vị tha, không bao giờ biết hơn thua, tính toán, vụ lợi.
Ba đi xa, giờ đây con mới cảm nhận được hết sự mất mát quá lớn đối với mẹ và ba chị em con. Bởi miếng ăn, giấc ngủ cũng là ba lo; học phí, sách vở, bút mực cũng là ba đóng, ba mua; thời gian biểu của cả nhà cũng là ba lập trình, nhắc nhở. Ba dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục chị; ba gần gũi, tâm sự và đồng hành, sẻ chia với tôi. Ba chu toàn mọi việc lớn nhỏ, nội ngoại để mẹ bớt lo toan, tập trung vào công việc cơ quan, chăm sóc sức khỏe.
Ba đi rồi, có nhiều điều con chợt biết.
Mới cảm nhận được hơi ấm tình cha.
Ba đi nhé, con nguyện lòng xin hứa.
Học tập nên người như ước nguyện của ba.
Bùi Văn Sơn