Sau hơn hai thập kỷ sống chung với HIV, chị Trần Thị Song (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) không chỉ giành lại sức khỏe và cuộc sống cho chính mình mà còn trở thành “bà đỡ tinh thần” cho hàng trăm người cùng hoàn cảnh. Từ mặc cảm và tuyệt vọng, chị đã vượt lên, chọn cách sống tích cực, sẻ chia và lan tỏa nghị lực tới cộng đồng người nhiễm HIV.
Không đơn độc trong hành trình "chiến đấu" HIV
Năm 1999, khi mới 18 tuổi, Trần Thị Song kết hôn. Hai năm sau, Song sinh bé gái đầu lòng trong niềm vui và ước mơ về một tổ ấm. Nhưng chỉ vài tháng sau, hạnh phúc ấy vụn vỡ khi chị phát hiện mình đã lây nhiễm HIV từ chồng; may mắn con gái của họ âm tính với HIV.
Khi cầm kết quả "dương tính với HIV", Song sốc, trong đầu chỉ lởn vởn một ý nghĩ "Chết đi là xong".
"Tôi muốn kết thúc tất cả, vì nghĩ rằng sống cũng chỉ là kéo dài đau khổ. Nhưng rồi nhìn đứa con bé bỏng, thơ dại... tôi biết mình không thể chết. Tôi phải sống để nuôi con", Song chia sẻ.
Theo lời Song, thời điểm kết hôn, chị không hề hay biết anh là người nghiện ma túy. Chỉ đến khi anh đổ bệnh, kết quả xét nghiệm cho biết anh dương tính với HIV thì chị mới vỡ lẽ.
Cái giá phải trả quá đắt khiến chị Song từng rơi vào khủng hoảng và bi quan. Ánh mắt, thái độ của những người xung quanh khi ấy như những nhát dao vô hình khắc sâu vào nỗi đau của chị. May mắn thay, gia đình không quay lưng. Họ nín lặng, chấp nhận mọi dèm pha để kiên trì ở bên, đồng hành, giúp chị đối diện với HIV. Chính sự bao dung và kiên nhẫn của cả gia đình đã giúp chị vượt qua mặc cảm và tìm lại niềm tin.
"Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, phải vay mượn khắp nơi – ai có tiền cho mượn tiền, ai có vàng cho mượn vàng, miễn sao có tiền chữa bệnh cho con", ông T.Đ.T - bố Song nhớ lại.
"Ngày ấy, dù kinh tế khó khăn nhưng mỗi khi Song cần gì, tôi cũng lo bằng được. Giờ dù em khỏe mạnh, tôi vẫn luôn bên cạnh để khích lệ em sống tích cực", chị ruột Trần Thị Song chia sẻ.
Chị gái của Song chia sẻ về sự đổi thay tích cực của Song qua bức ảnh cả gia đình.
Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như chị và gia đình từng nghĩ. Năm 2003, chồng Song qua đời, để lại chị cùng đứa con chưa tròn 3 tuổi giữa những ánh nhìn dè chừng của hàng xóm. “Có người thấy tôi đi qua còn tránh sang bên kia đường. Tôi chỉ biết cúi đầu mà đi”, chị nhớ lại. Nhiều đêm, nỗi tủi nhục và cô đơn khiến chị khóc cạn nước mắt. Có lúc, khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, trong phút tuyệt vọng, chị từng tìm đến cái chết nhưng may mắn sống sót. “Sau lần đó, tôi tự nhủ phải sống, phải mạnh mẽ vì con”, chị Song chia sẻ.
Suốt những năm tháng đó, bố mẹ và các anh chị đều thay nhau đưa chị Song đi khắp nơi điều trị; từ bệnh viện địa phương đến tuyến trung ương với mục tiêu không để chị phải chiến đấu một mình. "Tôi hiểu ra rằng, gia đình là nơi không có chỗ cho kỳ thị. Họ vẫn yêu thương tôi ngay cả khi thế giới quay lưng", chị Song cảm kích khi nhắc về những tháng năm đó.
Trần Thị Song kể về hành trình làm lại cuộc đời của mình. Ảnh: TS
Để giảm bớt gánh nặng cho người thân khi phải lo cho mình và con, Song đã đi bán hàng rong. Thời gian đầu điều trị, mỗi tháng Song phải dành ra 5 đến 6 triệu đồng mua thuốc ARV, một số tiền quá lớn với nguồn thu nhập từ bán hàng rong.
Những ngày đầu uống thuốc, cơ thể phản ứng dữ dội với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, rã rời tay chân nhưng Song vẫn kiên trì vượt qua. Dần dần cơ thể thích nghi, sức khỏe bắt đầu phục hồi, tinh thần cũng lạc quan hơn.
5 năm sau (2008), Song gặp anh V.H.G – một người đàn ông từng nghiện ma túy và quyết định về chung một nhà chỉ vì người đàn ông này không kỳ thị chị, cho chị niềm tin về bản thân "quyền được yêu thương, hạnh phúc".
Không có đám cưới linh đình, họ đến với nhau chỉ bằng một lời động viên và giao ước giản dị: “Nếu đã từng lạc lối, hãy cùng nhau đi tiếp con đường đúng.” Cũng trong thời gian đó, chị được giới thiệu đến Văn phòng tư vấn cộng đồng, đưa anh V.H.G đi cai nghiện. Mỗi ngày, họ cùng động viên nhau tuân thủ điều trị, từng viên thuốc, từng phút giây, với khát vọng làm lại cuộc đời.
Và rồi, năm 2013, bé gái thứ hai chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. "Khi bác sĩ đặt con vào tay, tôi bật khóc. Đó không còn là nước mắt của tuyệt vọng mà là nước mắt của biết ơn", chị nhớ lại.
Từ người bệnh thành "bà đỡ tinh thần" cho người mang H
"Tôi từng sống trong sợ hãi. Mệt mỏi nhất không phải là bệnh tật, mà là phải giấu giếm chính mình. Vì thế, tôi quyết định công khai bệnh của mình", Song chia sẻ.
Hai năm sau, tại Cẩm Phả, nhóm hỗ trợ cộng đồng “Biển Xanh Cẩm Phả” được thành lập trên cơ sở Văn phòng tiếp cận cộng đồng, do anh Nguyễn Văn Kính làm trưởng nhóm. Khi mới ra đời, nhóm có 5 thành viên, thời điểm đông nhất lên tới 18 người. Từ một người từng nhận được giúp đỡ, Song trở thành thành viên nòng cốt, phụ trách tư vấn tâm lý và hướng dẫn điều trị cho những người mới phát hiện nhiễm HIV.
Một buổi truyền thông tại nhóm hỗ trợ cộng đồng ‘Biển Xanh Cẩm Phả" với sự tham gia tích cực của chị Song.
Ngoài công việc chính, Song dành hầu hết thời gian cho công tác cộng đồng. Gần như ngày nào chị cũng rong ruổi khắp các khu phố, con ngõ nhỏ ở Cẩm Phả để tư vấn, phát tài liệu, bao cao su và tiếp cận trò chuyện với những người nhiễm HIV, nhóm nguy cơ cao. Có khi, chị dành hàng giờ bên giường bệnh chỉ để nghe người nhiễm H khóc trong sợ hãi, hay động viên một người mẹ đang tuyệt vọng vì con nhiễm H.
"Tôi hiểu cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng nó kinh khủng, sợ hãi như thế nào. Những lúc như thế, chỉ cần ai đó chịu lắng nghe thôi, cũng đủ giúp họ tìm lại niềm tin sống", Song chia sẻ.
Với Song, làm công tác cộng đồng không phải để được ghi nhận, mà là để trả ơn cuộc đời. "Tôi từng được giúp đỡ, được kéo ra khỏi vực sâu tuyệt vọng và làm lại cuộc đời nên giờ, tôi muốn giúp những người cùng cảnh ngộ như tôi trước đây".
Không chỉ đồng hành cùng người nhiễm HIV, Song còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác: Quyên góp giúp trẻ mồ côi, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, tư vấn sức khỏe cho phụ nữ nghèo. Mỗi dịp Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, chị cùng các thành viên nhóm "Biển Xanh Cẩm Phả" lại đến từng phường, trường học, nói chuyện với học sinh, thanh niên về phòng tránh lây nhiễm và xóa bỏ kỳ thị.
Hình ảnh người phụ nữ từng phải giấu bệnh nay tự tin đứng trên bục, nói về nghị lực sống, khiến nhiều người rơi nước mắt. Ngay căn nhà nhỏ của chị ở Cẩm Phả giờ vừa là tổ ấm, vừa là nơi nương tựa tinh thần cho những người mới phát hiện nhiễm HIV. Ai tuyệt vọng, Song đều mở lòng đón tiếp, chia sẻ và động viên, giúp đỡ họ.
Ngôi nhà nhỏ của chị Song còn là nơi nương tựa tinh thần cho những người nhiễm H.
Được giúp người lầm lỡ tìm lại niềm tin, Song thấy vui, hạnh phúc.
"Tôi từng được cứu giúp, nên giờ tôi chỉ làm điều mà ai cũng nên làm – trả lại cho đời một chút yêu thương", Song nói.
"Song là người mạnh mẽ và giàu nghị lực. Từ một bệnh nhân tuyệt vọng, đến nay cô ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người nhiễm HIV", anh Nguyễn Văn Kính - Trưởng nhóm Biển Xanh Cẩm Phả nhận xét về người truyền cảm hứng của nhóm.
Sau những tháng năm đầy sóng gió, giờ đây, Song đã có một mái ấm giản dị với người chồng từng lầm lỡ và hai đứa con khỏe mạnh. Con gái lớn đã đi làm, con nhỏ đang học trường THCS tại địa phương, đều biết mẹ nhiễm HIV nhưng không bao giờ thấy xấu hổ; thậm chí chúng còn động viên mẹ sống vui vẻ, tích cực...
"Tôi từng nghĩ HIV sẽ cướp gia đình, tình yêu, hạnh phúc mà mình mong ước. Nhưng giờ tôi hiểu, chỉ cần sống tử tế, hạnh phúc vẫn tìm đến. Thuốc ARV giúp tôi khỏe mạnh và tình yêu của gia đình, sự tôn trọng người yếu thế của mọi người đã giúp tôi chữa lành vết thương này. Tôi không còn sợ ánh mắt của ai nữa. Được giúp người lầm lỡ tìm lại niềm tin vào cuộc sống, tôi thấy vui lắm. HIV không cướp đi nhân phẩm; chỉ định kiến và sự thờ ơ của con người mới làm họ tuyệt vọng", chị Song trải lòng.
Mời độc giả xem thêm:
Bùi Tiến Sinh - Dương Đăng Thùy