Ba năm xung đột Nga - Ukraine: Nhìn lại và dự báo

Ba năm xung đột Nga - Ukraine: Nhìn lại và dự báo
4 giờ trướcBài gốc
Hàng trăm nghìn người thiệt mạng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la bị phá hủy cùng những chấn thương chưa biết bao giờ mới hết.
Sau ba năm, trên chiến trường, tiếng súng vẫn chưa dứt, nhưng trên mặt trận ngoại giao, người ta dường như đã nhìn thấy chút ánh sáng phía cuối đường hầm về cơ hội hòa bình, chấm dứt xung đột sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Những dấu mốc nổi bật
Sau nhiều tuần điều lực lượng vũ trang đến gần biên giới, ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraine. Cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II đã gây chấn động thế giới.
Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ những người nói tiếng Nga trên vùng đất mà ông cho rằng lịch sử thuộc về Nga, và đảm bảo an ninh cho Nga trước nguy cơ Ukraine bị Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) biến thành bàn đạp chống lại Moscow.
“Cộng hòa nhân dân Donbas đã yêu cầu Nga giúp đỡ. Về vấn đề này, theo Điều 51, Phần 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang Nhà nước Nga và theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Luhansk, được Quốc hội Nga phê chuẩn vào ngày 22 tháng 2, tôi quyết định tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt”.
Ông Putin tuyên bố
Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga sử dụng các lực lượng tinh nhuệ đánh thẳng vào thủ đô Kiev của Ukraine và một số vùng phụ cận theo chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh”. Tuy nhiên, cuộc xung đột trên thực tế đã không diễn ra như Nga suy tính khi các lực lượng Ukraine đã kiên cường chiến đấu và đẩy lùi quân đội Nga khỏi miền Bắc, và sau đó phát động các cuộc phản công ở phía Đông và phía Nam.
Phát biểu ngày 24/2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Chúng tôi đã trao vũ khí và sẽ trao chúng để bảo vệ đất nước cho bất kỳ ai muốn và có khả năng bảo vệ chủ quyền của chúng tôi. Tương lai của Ukraine phụ thuộc vào mọi công dân”.
Nga sau đó đã điều chỉnh cả về mục tiêu, phương thức tác chiến, phạm vi chiến trường, quy mô sử dụng lực lượng khiến Ukraine vẫn mất nhiều vùng lãnh thổ trong năm đầu của cuộc chiến, một số thành trì chiến lược ở phía Đông, Đông Nam đã rơi vào tay quân đội Nga.
Trong năm thứ hai, Ukraine không giữ được thị trấn chiến lược Bakmut. Dù đã triển khai xe tăng, xe bọc thép cùng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, nhưng cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 được Kiev và phương Tây kỳ vọng làm thay đổi cục diện cuộc xung đột đã thất bại, khiến Ukraine phải trả giá đắt. Quân đội hai bên tiếp tục giao tranh ác liệt dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km ở vùng phía Đông Ukraine trong tình thế tương đối bế tắc.
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Avdiivka. Ảnh: Reuters.
Cũng trong năm này, Nga đã tăng cường lực lượng tại Ukraine một cách đáng kể. Vào tháng 1/2023, quân số Nga tại chiến trường là khoảng 360.000, đến tháng 6/2023 tăng lên 410.000. Đến tháng 1/2024, con số này tiếp tục tăng lên 470.000 và chạm mốc 560.000 vào tháng 10/2024. Trung bình, cứ mỗi 6 tháng, Nga bổ sung khoảng 50.000 quân vào cuộc chiến.
Bước vào năm thứ ba, cuộc chiến đã chuyển sang thế giằng co. Mặc dù Nga giành ưu thế trên chiến trường nhưng họ chỉ kiểm soát được diện tích lãnh thổ khiêm tốn. Theo số liệu, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Trong năm 2024, Nga mở rộng thêm được hơn 2.000 km², chiếm chưa đến 1% diện tích Ukraine. Đáng chú ý, quân đội Nga vẫn chưa giành lại được phần lãnh thổ tại Kursk mà Ukraine kiểm soát từ tháng 8 năm ngoái.
Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng không thể đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các lãnh thổ được quốc tế công nhận. Kiev đang dần thiếu hụt quân số cần thiết để chống lại cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga với quy mô lớn hơn nhiều. Ukraine cũng phụ thuộc lớn vào vũ khí và đạn dược từ phương Tây, trong khi nguồn cung này có nguy cơ bị gián đoạn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền.
Những con số gây sốc
Xung đột kéo dài ba năm khiến Nga và Ukraine đều phải trả giá đắt. Mặc dù khó có thể đưa ra con số chính xác, nhưng theo ước tính của Liên hợp quốc, tính đến tháng 8/2024, đã có hơn 11.700 người tử vong và hơn 24.600 người khác bị thương, cùng hàng trăm nghìn binh sĩ Nga, Ukraine tử trận hoặc bị thương trong xung đột.
Còn tờ The Wall Street Journal vào tháng 9 năm 2024 ước tính rằng cuộc chiến này đã khiến hơn một triệu người thương vong, với hơn 250.000 người chết và khoảng 800.000 người bị thương.
Phát biểu sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng “cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu” ở Ukraine đã cướp đi “hàng triệu” sinh mạng.
Binh sĩ Ukraine sơ tán thương binh trong một trận chiến khốc liệt. Ảnh: New York Times.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tuyên bố có nhiều người thiệt mạng như vậy trong cuộc xung đột này. Trước đó vào tháng 1/2025, ông Trump nói: “Chúng tôi có số liệu cho thấy gần 1 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng”, đồng thời cho biết thêm rằng “khoảng 700.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng”.
Tuy nhiên, việc tính toán tổng số quân nhân thiệt mạng rất phức tạp vì hai bên hiếm khi bình luận công khai về tổn thất trên chiến trường.
Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố số liệu ghi nhận trong cả năm 2024, quân đội Ukraine đã mất 593.410 binh sĩ trong chiến đấu.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận con số thương vong của Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần ba năm với Nga là hơn 45.000 người thiệt mạng và 390.000 người bị thương.
Về thương vong của lực lượng Nga, theo số liệu mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất hơn 850.000 quân tại Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Mặc dù số liệu của Ukraine không nêu rõ số người tử trận hoặc bị thương, nhưng nhìn chung, con số này bao gồm cả số người chết, bị thương, mất tích và bị bắt.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 30/12/2024 cho biết, chỉ riêng năm 2024 đã có 427.000 lính Nga thương vong, tức là chiếm hơn một nửa tổng số thương vong kể từ đầu xung đột, với số quân nhân thương vong đạt mức kỷ lục vào tháng 11 và tháng 12 khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công vào Donetsk.
Hiện cả Nga và Ukraine đều không bình luận về con số thương vong do bên còn lại công bố. Rất khó để bên thứ ba xác nhận những thông tin này vì đây có thể là chiến dịch tâm lý chiến.
Thiệt hại khủng khiếp về kinh tế
Xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư đã tàn phá cả hai quốc gia về mặt kinh tế, với mức thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.
Theo Viện Quincy về Chính sách Nhà nước Có trách nhiệm, trước cuộc xung đột, Ukraine vốn là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thấp thứ hai, chỉ xếp trên Kosovo và GDP chỉ khoảng 200 tỷ USD.
Một tòa nhà bị phá hủy tại làng Novopavlivka, vùng Dnipropetrovsk, Ukraine, hôm 18/2. Ảnh: Reuters.
Đến cuối năm 2025, ước tính cho thấy chi phí kinh tế của cuộc chiến đối với Ukraine sẽ là khoản lỗ tích lũy 120 tỷ USD trong GDP và thiệt hại 1 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và vốn cổ phần. Theo Roksolana Pidlasa, người đứng đầu Ủy ban ngân sách của Quốc hội Ukraine, mỗi ngày xung đột khiến Kiev thiệt hại hơn 140 triệu USD.
Trong khi đó, Nga cũng đang phải trả giá đắt về mặt tài chính cho cuộc chiến. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, chỉ trong hai năm đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Moscow đã phải chi 211 tỷ USD để trang bị, triển khai và duy trì các hoạt động tại Ukraine. Ngoài ra, 70% tài sản ngân hàng của Nga và khoảng 20 tỷ euro (hơn 21,6 tỷ USD) tài sản của hơn 1.500 cá nhân và tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.
Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía quân đội Nga ở Donetsk, tháng 5/2024. Ảnh: Kyiv Independent.
Các lệnh trừng phạt cũng dẫn đến sự sụt giảm trong xuất khẩu. Năm 2023, xuất khẩu của Nga giảm 28,3% xuống còn 425,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang châu Âu giảm 68% xuống còn 83,9 tỷ USD.
Cuộc xung đột còn tác động tới toàn thế giới khi gây gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá lương thực và năng lượng tăng cao, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của nhiều người, nhất là dân nghèo. Việc mất đi đối tác năng lượng hiệu quả nhất là Nga đã khiến châu Âu chao đảo.
Phần lớn chi phí tài chính để hỗ trợ quân đội và nền kinh tế Ukraine đã đổ lên đầu người nộp thuế của các đối tác phương Tây của Ukraine. Tính đến cuối năm 2024, chính phủ Mỹ đã chi 175 tỷ USD cho xung đột tại Ukraine.
Xung đột Nga - Ukraine cũng tác động đến kinh tế thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong năm 2024, do ảnh hưởng tiêu cực bởi các xung đột địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông, tăng trưởng kinh tế thế giới không có nhiều khởi sắc, dự kiến đạt 3,2%, giảm nhẹ so với 3,3% của năm 2023.
Những con số này khẳng định mức độ tàn khốc của cuộc chiến, với những hậu quả sâu rộng cho cả khu vực và toàn cầu mà phải mất nhiều thập niên mới có thể khắc phục.
Thay đổi bàn cờ địa chính trị thế giới
Dù nhìn dưới góc độ nào thì cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay vẫn là sự kiện chấn động nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất đến toàn bộ đời sống quốc tế đương đại, gây ra những tổn thất nặng nề không chỉ đối với hai quốc gia tham chiến mà còn đối với toàn thế giới.
Cuộc xung đột đã tác động sâu rộng đến quan hệ giữa các nước lớn, gây ra nhiều xáo trộn trong trật tự thế giới, góp phần tạo nên các khối chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.
Ukraine nằm trên lục địa Âu - Á, với vị trí hết sức quan trọng, là “vùng đệm tự nhiên” giữa Đông và Tây. Như cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski từng nhấn mạnh, ai kiểm soát được Ukraine sẽ kiểm soát được lục địa Âu - Á.
Tháng 6 năm 2022, tức bốn tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Trật tự thế giới đơn cực đã kết thúc!”. Đó chính là trật tự thế giới mà Mỹ là siêu cường duy nhất còn lại sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan vỡ.
Cả Trung Quốc và Nga đều không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu. Trong bối cảnh ấy, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã chia thế giới thành hai tuyến: Tuyến chống Nga gồm Mỹ, EU và các đồng minh của Mỹ nằm ngoài châu Âu; và tuyến không chống Nga gồm các nước còn lại trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Saudi Arabia.
Ngoài ra, còn có hàng loạt trung tâm mới của một trật tự thế giới đa cực đang tiếp tục nổi lên, với các tổ chức khu vực, như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Chính sự liên kết mối quan hệ Nga - Trung Quốc cùng sự nổi lên của những trung tâm quyền lực mới trên bản đồ địa - chính trị thế giới đang thúc đẩy một trật tự thế giới mới đa cực.
Mối quan hệ Nga - Trung Quốc cùng sự nổi lên của những trung tâm quyền lực mới trên bản đồ địa - chính trị thế giới đang thúc đẩy một trật tự thế giới mới đa cực. Ảnh: AFP.
Trong đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới. Trung Quốc, với GDP từ 7.990 tỷ USD năm 2012 đã tăng lên 17.000 tỷ năm 2021, trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ. Trung Quốc được coi là bên hưởng lợi trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, bởi ngoài những mối lợi cụ thể như thương vụ mua số lượng lớn dầu mỏ với giá rẻ từ Nga, Trung Quốc dường như đang gặp thuận lợi trên con đường “chinh phục” châu Á - Thái Bình Dương. Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, được coi là “con đường tơ lụa trong thế kỷ XXI” đang đưa Trung Quốc vào vị thế trung tâm, kết nối toàn cầu.
Về phía Nga, kế thừa vai trò của Liên Xô trước đây, Nga tiếp tục có những bước chuyển quan trọng, nhằm từng bước khẳng định lại vai trò cường quốc. Ngày 31/3/2023, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt chính sách đối ngoại của Liên bang Nga, trong đó nhấn mạnh việc hình thành một trật tự thế giới công bằng và bền vững. Bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn trụ vững và phát triển nhờ Nga đã hình thành được các liên minh chiến lược khắp thế giới.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine là một tác nhân để Mỹ, EU và NATO tăng cường liên kết, nhưng cũng thúc đẩy Nga - Trung Quốc tăng cường quan hệ nhằm đối phó với sức ép của Mỹ và phương Tây.
Nhiều nỗ lực đàm phán không đạt được kết quả
Trong ba năm xung đột, đã diễn ra nhiều nỗ lực đàm phán nhưng không đạt được kết quả. Trong giai đoạn đầu, hai bên đã tổ chức ba vòng đàm phán trực tiếp. Vòng đàm phán thứ nhất được tổ chức tại Belarus vào ngày 28/2/2022. Vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày 3/3/2022 và vòng đàm phán thứ ba diễn ra ngày 7/3/2022, cả hai vòng này diễn ra ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine.
Ba vòng đàm phán đều kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Vòng đàm phán thứ tư và vòng đàm phán thứ năm được tổ chức tại thủ đô Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào các ngày 10/3 và 14/3/2022.
Trong hai vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã ra được Thông cáo chung Istanbul. Ukraine tuyên bố sẽ dừng các kế hoạch gia nhập NATO và áp dụng một số hạn chế trong phát triển quân đội. Các cuộc đàm phán này tưởng chừng sắp đi đến những thỏa thuận cuối cùng, song bất ngờ dừng lại và không thu lại được một kết quả ý nghĩa nào. Sau đó, quan điểm, mục tiêu và điều kiện đàm phán của hai bên thay đổi và ngày càng phức tạp.
Các quan chức Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán lần hai tại khu vực Brest, Belarus, ngày 3/3. Ảnh: Reuters.
Đến nay, nhiều nước, tổ chức đã có những nỗ lực khác nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, như Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hay của lãnh đạo bảy quốc gia châu Phi, song tất cả đều không thành công. Các hội nghị hòa bình cho Ukraine do phương Tây tổ chức đều không có sự tham gia của Nga, do đó cũng chưa mang lại kết quả nào cụ thể.
“Vừa đánh vừa đàm”
Trong ba năm qua, cuộc chiến tàn khốc đã khiến cả Nga và Ukraine tổn thất. Trước tình hình ảm đạm trên chiến trường, tỷ lệ người dân Ukraine ủng hộ “chiến đấu đến cùng” đã giảm từ 73% khi cuộc chiến bắt đầu nổ ra xuống chỉ còn 38%. Trong khi đó, người dân Nga cũng ngày càng lo ngại về áp lực lạm phát trong nước do xung đột gây ra. “Hạ nhiệt” và “đàm phán hòa bình” đã trở thành một hướng nỗ lực quan trọng của cả hai bên.
Thời gian gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chuyển từ giọng điệu cứng rắn kêu gọi đánh bại Nga sang kêu gọi một “nền hòa bình công bằng”. Ông cho biết Ukraine có thể chấm dứt giai đoạn chiến tranh “nóng” trong năm nay nếu Mỹ và Liên minh châu Âu đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine, Ukraine sẽ đàm phán với Nga và đề xuất rằng hoàn toàn có thể chấm dứt xung đột vào năm 2025.
Tương tự như vậy, Nga đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đàm phán một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, ủng hộ việc tìm kiếm một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững, cũng như loại bỏ tận gốc rễ của vấn đề.
Mặc dù vậy, Nga và Ukraine sẽ khó có thể đạt được hòa bình hoàn toàn trong thời gian ngắn. Nga yêu cầu Ukraine đạt được “sự trung lập” và công nhận quyền kiểm soát thực tế đối với tiền tuyến hiện tại; trong khi Ukraine khăng khăng đòi phải có được sự bảo đảm an ninh trước tiên từ Mỹ và phương Tây, nhấn mạnh đến toàn vẹn lãnh thổ và đề xuất trao đổi lãnh thổ như một con bài mặc cả.
Ở một mức độ nào đó, những yêu cầu cốt lõi của cả hai bên là không thể dung hòa được. Sự khác biệt trong quan điểm khiến hai bên khó có thể tìm kiếm một điểm chung để bắt đầu đàm phán và nếu không có sự nhượng bộ từ cả hai phía, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ rất thấp.
Binh sĩ Ukraine bắn hỏa lực trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters.
Sau ba năm, xung đột Nga - Ukraine đã chuyển từ “chiến tranh chớp nhoáng” sang “chiến tranh tiêu hao”. Thời gian tới, cuộc xung đột có thể bước vào một giai đoạn mới, nơi đàm phán và chiến đấu trên chiến trường đều quan trọng như nhau. Mặc dù Nga, Ukraine và các bên khác sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn còn những bất đồng cơ bản về các vấn đề như phân chia lãnh thổ. Xung đột khó có thể kết thúc sau một hoặc hai cuộc đàm phán và dự kiến sẽ bước vào thế trận “vừa đánh vừa đàm”.
Các cuộc đàm phán trong tương lai giữa hai bên sẽ là “trò chơi sức mạnh và ý chí”. Liệu các cuộc đàm phán hòa bình có thể đạt được thành công hay không phụ thuộc vào nhiều cuộc đấu tranh về động lực quân sự, sự can thiệp của quốc tế và chính trị trong nước của cả hai bên.
Nỗ lực hòa giải của chính quyền Trump
2025 được kỳ vọng sẽ là năm bước ngoặt đối với xung đột Nga – Ukraine. Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sẽ mang đến những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là cách Washington đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, trong đó có xung đột Nga – Ukraine.
Vị tân Tổng thống Mỹ từng nhiều lần cam kết sẽ sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine sau khi lên nắm quyền. Những động thái gần đây cho thấy ông đang nỗ lực hiện thực hóa cam kết này. Một mặt, chính quyền Trump đã đưa ra thông điệp cứng rắn, cảnh báo sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga hay ngừng viện trợ cho Ukraine nếu hai bên từ chối đàm phán hòa bình, song cũng đồng thời đưa ra những động thái tích cực để khuyến khích đối thoại.
Vào ngày 12/2, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với cuộc điện đàm này, tiến trình tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine đã chính thức bước vào giai đoạn mới. Trong cuộc điện đàm được mô tả là “hiệu quả cao”, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã đồng ý rằng sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình “ngay lập tức”.
Sau khi kết thúc cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump cũng đã gọi điện cho người đồng nhiệm Ukraine Zelensky và dành một giờ để thảo luận về các điều kiện cho điều mà ông Zelensky gọi là “nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy”.
Ông Trump cũng đã thành lập một đội ngũ đàm phán chuyên trách gồm những nhân vật cấp cao như Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và Đặc phái viên Steve Witkoff để thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Ngày 18/2, các nhà ngoại giao cấp cao từ Mỹ và Nga đã gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để thảo luận về việc khôi phục quan hệ và đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sau cuộc đàm phán, hai bên nhất trí sẽ xem xét lợi ích của nhau, thúc đẩy quan hệ song phương và cam kết duy trì liên lạc. Hai bên cũng nhất trí chỉ định các nhóm đàm phán cấp cao để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong thời gian sớm nhất.
Dù không kỳ vọng sẽ ngay lập tức tạo ra những thay đổi mang tính đột phá nhưng giới phân tích nhận định cuộc gặp tại Riyadh là dấu hiệu cho thấy Nga và Mỹ bắt đầu tìm kiếm một nền tảng đối thoại nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ song phương, đồng thời mở ra cơ hội để các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Phái đoàn Mỹ, Nga tại phòng họp cung điện Diriyah, Riyadh, ngày 18/2 với các quan chức Arab Saudi làm trung gian. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, dù đang thúc đẩy nhanh chóng các cuộc đối thoại song phương với Nga, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Ukraine sẽ là một bên tham gia đàm phán trực tiếp với Nga, đáp ứng yêu cầu then chốt từ Tổng thống Ukraine Zelensky.
Mặc dù Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Ukraine trên mạng xã hội, gọi ông Zelensky là “nhà độc tài”, “một diễn viên hài thành công khiêm tốn” đã ép Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho một cuộc chiến “không thể thắng”, thậm chí còn ám chỉ rằng Ukraine là bên đã khơi mào cuộc xung đột, nhưng ông Trump vẫn cử đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg đến thăm Kiev để tham vấn lập trường của nước này, ngay sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia. Chiến lược này cho thấy Mỹ đang cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa “cây gậy và củ cà rốt” để thúc đẩy tiến trình đàm phán.
Hiện, một kế hoạch hòa bình cụ thể đang được xây dựng dưới tên gọi “chiến lược hòa bình thông qua sức mạnh”. Các điểm chính của kế hoạch bao gồm: đóng băng xung đột, duy trì hiện trạng lãnh thổ hiện tại và cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine để ngăn chặn khả năng Nga tấn công trong tương lai.
Nhóm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng để đạt được thỏa thuận hòa bình, cả Nga và Ukraine đều cần có những nhượng bộ nhất định. Đến nay, một số nhượng bộ mà Ukraine cần thực hiện đã được giới chức Mỹ hé lộ, bao gồm không gia nhập NATO, không thể lấy lại biên giới trước năm 2014 và tổ chức bầu cử.
Các kịch bản kết thúc xung đột
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin khởi động các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine, Bloomberg đã phác thảo ba kịch bản tiềm năng có thể tái định hình an ninh châu Âu và quan hệ quốc tế. Mỗi kịch bản đều đặt ra những thách thức và cơ hội riêng cho Ukraine, các đồng minh châu Âu và Nga cũng như bối cảnh an ninh toàn cầu.
Kịch bản 1: Đóng băng xung đột
Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất. Theo đó, các vùng lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow trên thực tế, tạo ra một vùng xung đột đóng băng tương tự như các tranh chấp hậu Xô viết khác.
Thỏa thuận này có thể bao gồm các cuộc trao đổi lãnh thổ hạn chế, đặc biệt là liên quan đến các khu vực ở tỉnh Kursk của Nga hiện do lực lượng Ukraine nắm giữ.
Kịch bản này có thể bao gồm các đảm bảo an ninh cho Ukraine, mặc dù hiệu quả của chúng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cam kết thực thi của giới lãnh đạo chính trị trong tương lai. Giải pháp sẽ bảo vệ chủ quyền của Ukraine đối với các vùng lãnh thổ chưa bị Nga chiếm giữ trong khi vẫn để các khu vực tranh chấp trong tình trạng lấp lửng về mặt ngoại giao.
“Họ sẽ cần một người biết cách đàm phán với Điện Kremlin”, Charles Kupchan, thành viên cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cảnh báo.
Các yếu tố chính của kịch bản này bao gồm:
- Nga kiểm soát trên thực tế đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
- Trao đổi đất đai hạn chế liên quan đến tỉnh Kursk của Nga
- Đảm bảo an ninh ở mức vừa phải cho Ukraine mà không cần tư cách thành viên NATO
- Phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng với mức độ suy giảm
- Hỗ trợ Ukraine tái thiết một phần.
“Nhưng cũng có rủi ro khi Mỹ và Nga có thể đi đêm với nhau và ông Trump sẽ đàm phán một thỏa thuận mà cuối cùng không thực sự là một thỏa thuận”.
Charles Kupchan, thành viên cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại
Kịch bản 2: Thiết lập khuôn khổ an ninh toàn diện cho Ukraine
Kịch bản lý tưởng cho Ukraine là thiết lập một khuôn khổ an ninh toàn diện, mặc dù Kiev vẫn chưa đạt được tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Các cường quốc phương Tây có vẻ sẽ không đảm bảo việc can thiệp quân sự trực tiếp do nguy cơ leo thang, nhưng kịch bản này vạch ra một hệ thống mạnh mẽ gồm các cơ chế phản ứng nhanh và các biện pháp răn đe.
Theo kịch bản này, các quốc gia châu Âu sẽ tăng đáng kể năng lực phòng thủ của mình. Bloomberg ước tính cần chi 3,1 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Kịch bản này sẽ bao gồm các khoản đầu tư lớn cho các kho dự trữ pháo binh, phòng không và hệ thống tên lửa, đặc biệt là tăng cường biên giới phía Đông của EU.
“Liên minh châu Âu và các đồng minh có sức mạnh và phương tiện để chi tiêu và sản xuất nhiều hơn Nga”. “Những gì chúng ta cần là ý chí chính trị mạnh mẽ hơn”, ông Martin Selmayr, Đại sứ EU tại Liên hợp quốc ở Rome cho biết.
Kịch bản này sẽ bao gồm:
- Các cam kết an ninh song phương mạnh mẽ cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây
- Cơ chế hỗ trợ quân sự nhanh chóng cho Kiev khi xung đột nổ ra
- Các nước phương Tây nâng cao năng lực trừng phạt Nga
- Phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine
- Đẩy nhanh lộ trình gia nhập EU của Ukraine
- Hỗ trợ tái thiết toàn diện cho Ukraine với sự hậu thuẫn của quốc tế
Bộ quốc phòng Anh công bố ảnh các binh sĩ tái hiện cuộc hành quân của quân đội Anh từ tàu đổ bộ Normandy tới các bãi biển.
Kịch bản 3: Mỹ rút viện trợ cho Ukraine trước thời hạn
Việc Mỹ rút lại viện trợ cho Ukraine trước thời hạn là kịch bản có khả năng xảy ra do ông Trump mất hứng thú trước khi đạt được một giải pháp bền vững. Kết quả này sẽ khiến các đồng minh châu Âu phải vật lộn để lấp đầy khoảng trống an ninh và tài trợ lớn trong bối cảnh phải đối mặt với một nước Nga ngày càng mạnh mẽ hơn.
Kịch bản này có thể dẫn đến:
- Mỹ rút hoàn toàn hỗ trợ quân sự cho Ukraine
- Nội bộ NATO chia rẽ về hỗ trợ Ukraine
- Nga tăng ảnh hưởng ở Đông Âu
- Khả năng răn đe của châu Âu bị suy giảm
- Tài trợ tái thiết cho Ukraine giảm
- Gia tăng gánh nặng kinh tế đối với ngân sách quốc phòng của châu Âu
- Năng lực phòng thủ của Ukraine suy yếu.
Khi nào xung đột Nga – Ukraine sẽ chấm dứt?
Theo các chuyên gia, hiện tại cả Nga và Ukraine đều đang cố gắng tạo thêm ưu thế, tìm những quân bài hữu hiệu để chuẩn bị đi vào đàm phán ngoại giao. Dự báo trong nửa đầu năm 2025 sẽ là thời kỳ ác liệt trên các chiến trường. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động ngoại giao để các bên tìm hiểu và xác định rõ quan điểm, lập trường của nhau, đặc biệt là các bên gồm Mỹ, Ukraine, Nga và châu Âu, từ đó có thể có những quyết định mang tính bước ngoặt.
Thực tế, Mỹ và Nga đã bắt đầu có những bước gặp gỡ, trao đổi về vấn đề này mà không có sự tham dự của Ukraine và EU.
Cuộc chiến "hao người, tốn của" giữa Nga và Ukraine đã sắp bước sang năm thứ 4. Ảnh: Euromaidan Press.
Tưởng chừng sẽ được định đoạt trong thời gian ngắn, nhưng cuộc xung đột Nga – Ukraine cuối cùng lại trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Những bài học từ các cuộc chiến kéo dài trong lịch sử, như chiến tranh Triều Tiên hay xung đột Afghanistan, đều chứng minh rằng không có bên nào thực sự giành được chiến thắng lâu dài trong những cuộc chiến tiêu hao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một giải pháp hòa bình bền vững, không chỉ nhằm kết thúc sự đau khổ của các bên mà còn để đảm bảo trật tự ổn định và lâu dài trong khu vực cũng như trên thế giới.
Để thúc đẩy chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu nỗ lực hòa giải, nhưng các bước đi của ông vẫn còn gây tranh cãi. Rõ ràng một giải pháp lâu dài đòi hỏi Ukraine và Nga phải từ bỏ hoặc điều chỉnh các lập trường cứng rắn của mình, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ và tư cách thành viên NATO. Nếu không có một chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực hòa giải có thể sẽ thất bại và xung đột sẽ tiếp diễn với hậu quả nghiêm trọng mà phải mất nhiều thập kỷ mới có thể khắc phục.
Kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng đã có những bước đi cụ thể, mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng với những gì đang diễn ra, việc tất cả các bên liên quan đưa ra một giải pháp tổng thể nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột Nga – Ukraine trong năm 2025 là điều khó có thể trở thành hiện thực.
Đài Hà Nội
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ba-nam-xung-dot-nga-ukraine-nhin-lai-va-du-bao-305134.htm