Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 2): 'Gia tài' quý giá của một người nghèo

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 2): 'Gia tài' quý giá của một người nghèo
3 giờ trướcBài gốc
Thì đây nhé, dễ nhất là cái việc xâu kim mà bà cũng không biết. Mỗi lần khâu vá một món đồ gì đấy, thể nào bà cũng gọi tướng lên: “Lại tót đi mô rồi, ra xâu cho bà cái kim mấy”. Thế đấy, tôi đang “vây đồn” thằng Sứt (tức là cái trò “Phi đồn” – vẽ một cái ô làm “đồn” rồi phi cái nan hoa được mài nhọn cắm xuống đất để kẻ vạch, vây “đồn” đối phương), phải vứt cây nan hoa lại, chạy về, không quên ngoái lại dặn “cấm ăn gian kẻ lại vạch đấy”. Cu Sứt dẩu cái môi hở hàm ếch lên – mà nó có không dẩu thì môi nó cũng vểnh tuếch lên rồi, gào lên: “Au... èm... ô – Tau thèm vô”.
Chấm đầu chỉ lên miệng, nhoáy cái tôi đã xâu xong kim cho bà, không quên nhại: “Trời ơi là trời, việc dễ ẹc mà bà không làm được. Việc gì cũng phải cháu thôi...”. Bà lúi húi đo, cắt chỉ, không ngước nhìn lên, chỉ cười buông lời khen mà tôi nghe đi nghe lại không biết bao lần vẫn... khoái: “Cháu tôi giỏi...”.
Có những đêm tôi nằm co, gối đầu lên chân bà, bần thần nhớ bố mẹ, nhớ em gái ở xa, bà thì vẫn căm cụi khâu dưới ánh đèn dầu tù mù. Hết chỉ, bà đưa kim chỉ ra, tôi đón lấy. Hai bà cháu chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng mưa lúc lộp độp trên tàu chuối, khi ràn rạt trên mái nhà.
Khó hơn cái việc xâu kim một chút, là giã trầu. Bà nội ăn trầu “nhiều khủng khiếp”, từ sáng đến tối, gần như lúc nào cũng thấy bà nhai trầu. Nước trầu vương trên đất, lâu ngày thành từng đám đen xẫm, mà có một dạo về sau này bà về lại quê, cứ nhìn những vạt màu ấy, thằng bé con khi ấy là tôi, lại “nhớ bà khủng khiếp”.
Bà có một cái cối giã trầu bằng đồng đẹp lắp, cứ đeo lủng lẳng bên hông - trong một cái túi rút mà bà tự khâu. Mỗi lần thèm trầu, có tôi ở gần, thể nào bà cũng bảo: “Giã cho bà miếng trầu mấy coi”. Gì chứ việc này thì tôi thích, ban đầu thì còn ngượng tay, chứ về sau tôi nghiền cau, mấu cho bà nhoay nhoáy. Lúc nhận lại cối trầu và nghe tôi nhại: “Việc gì cũng đến tay cháu thôi”, thì bà sẽ đáp lại: “Phải tội cháu bà giã trầu ngon đáo để”. Nghe mà sướng!. Cảm giác của thằng bé thấy mình thật... phi thường, kiểu giã trầu điêu luyện như Tề Thiên Đại Thánh múa gậy vậy.
Bà trồng được một vườn rau nhỏ, bên cạnh vườn rau là một cái ao cũng nhỏ với rất nhiều cá thia cờ. Mà chuyện cá thia cờ nói sau đi. Chiều nào bà cũng bảo tôi xuống tưới rau cùng, theo một quy trình là: “Bà sức yếu không múc được nước, cháu múc giúp bà”. Thực ra thì cái thùng múc nước bé tí - vừa với sức một đưa trẻ, bà nhờ một bác thợ cơ khí ở nhà máy nơi mẹ làm, gò cho. Vườn rau tưới đẫm nước, mướt mát. Lũ chuồn chuồn đủ dáng, đủ màu chao lượn đến là thích mắt. Bà bảo: “Hôm sau bán rau có tiền, bà mua cho bánh rán nóng với bỏng ngô”.
Những lần kịp bán rau, bà mua bỏng ngô và bánh rán thật. Nhưng nhiều sớm mai, lúc hai bà cháu xuống vườn rau thì chưng hửng, vì không biết bị cắt trộm lúc nào. Rồi có lần thì bò phá. Lúc đó, thằng bé con chỉ ấm ức không phải là người lớn đến dựng một hàng rào bảo về vườn rau.
Mà nữa, bà bảo sức yếu không múc được nước, mà lúc quay về, thể nào bà cũng bảo: “Để bà cõng về, múc nước nhiều, mỏi rồi”. Nằm trên lưng bà, có mùi mồ hôi lẫn mùi trầu hăng hăng.
Phải bán rau, rồi sau này là ổi, chuối, gà... thì hai bà cháu mới có tiền đong gạo và mua bỏng ngô cho tôi. Vì bà nghèo lắm. Trong cái túi vải nhỏ nằm trong vài ba cái túi vải to hơn, lận ở cạp quần, nhiều lắm cũng chỉ vài đồng tiền lẻ, cũ nhưng được vuốt phẳng phiu.
Thế nên mỗi lần làm những công việc “phi thường” giúp bà, bà hay khen, mà cũng có thể là động viên tôi: “Cháu bà giỏi, việc chi cũng biết, sau lớn làm cán bộ, làm kỹ sư, bác sĩ... Chả biết bà có còn sống mà được nhờ không hầy”. Thực ra thì hồi ấy, đứa trẻ nào ở chỗ tôi cũng chỉ thích làm lái xe tải thôi. Vì sao thì tôi sẽ kể sau.
Và nữa, nếu bà biết sau này tôi không làm kỹ sư, bác sĩ... mà làm một nghề rất là... ấm ớ, quý thì được gọi là “nhà”, ghét thì bị gọi là “thằng”, không biết bà sẽ nói gì nhỉ?.
Chắc chả sao, vì trong mắt bà và có lẽ trong mắt tất cả những người bà, cháu mình bao giờ chẳng nhất.
Nguyên Phong
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/ba-noi-sieu-dinh-cua-toi-chapter-2-gia-tai-quy-gia-cua-mot-nguoi-ngheo-43117.htm