Ba trụ cột định hình tầm nhìn phát triển Thủ đô

Ba trụ cột định hình tầm nhìn phát triển Thủ đô
2 giờ trướcBài gốc
Ba trụ cột định hình tầm nhìn phát triển Thủ đô
- Trong bối cảnh hiện nay, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì khi triển khai tầm nhìn dài hạn?
- Hiện nay, quá trình phát triển Hà Nội không chỉ đơn thuần là câu chuyện mở rộng không gian đô thị hay nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Muốn nhìn nhận đúng quy hoạch lần này phải đặt nó trong dòng chảy lịch sử phát triển Thủ đô.
Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã trải qua 8 lần lập và điều chỉnh Quy hoạch chung vào các năm 1961, 1973, 1976, 1982, 1992, 1998, 2011 và đến năm 2024 là lần thứ 9. Mỗi giai đoạn đều có định hướng riêng nhưng chưa bao giờ thành phố đặt vấn đề ở tầm nhìn 100 năm như hiện nay. Điểm khác biệt của giai đoạn này là quy hoạch không đứng một mình mà chịu tác động trực tiếp của 3 yếu tố nền tảng.
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm-Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Lại Tấn
Thứ nhất, Quy hoạch là công cụ định hướng và quản lý không gian phát triển. Quy hoạch không chỉ xác định cấu trúc đô thị, hệ thống trung tâm, mạng lưới hạ tầng mà con là cơ sở để phân bổ nguồn lực và kiểm soát phát triển.
Thứ hai là các nghị quyết - xác lập các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho Thủ đô trong từng giai đoạn. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để định hình hướng đi tổng thể.
Thứ ba là Luật Thủ đô-hành lang pháp lý cho phép triển khai các cơ chế đặc thù. Luật quy định những gì được làm, mức độ phân quyền ra sao và cơ chế huy động nguồn lực thế nào.
Ba yếu tố này phải vận hành đồng thời. Nếu quy hoạch đưa ra định hướng mới nhưng luật không cho phép, hoặc không phù hợp với tinh thần nghị quyết thì sẽ rất khó triển khai. Ngược lại, nếu luật mở nhưng quy hoạch thiếu tính toán dài hạn thì cũng không tạo được đột phá.
- Trong ba trụ cột đó, quy hoạch chung lần này có điểm gì mới so với các giai đoạn trước?
- Điểm nổi bật nhất chính là tầm nhìn 100 năm. Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã nhiều lần lập và điều chỉnh quy hoạch chung, nhưng chưa bao giờ đặt vấn đề ở quy mô thời gian dài như vậy. Đây là một thay đổi lớn về tư duy.
Tuy nhiên, tầm nhìn 100 năm không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nếu chỉ nói 100 năm mà không xác định rõ lộ trình thực hiện thì rất dễ rơi vào tình trạng chung chung. Vì vậy, điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng các mốc trung gian như năm 2030, 2045 và định hướng đến năm 2065.
Đột phá cơ chế không chỉ giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án đường sắt đô thị mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và nền kinh tế. Ảnh: Phạm Hùng
Nhưng 100 năm không chỉ là con số mang tính biểu tượng. Điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng các mốc trung gian. Ví dụ, đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội dự kiến đạt khoảng 75%, trong khi hiện nay mới ở mức xấp xỉ 49%. Đây là một bước chuyển rất lớn về cấu trúc dân cư và không gian đô thị.
Về dân số, trước đây dự kiến đến năm 2030 Hà Nội khoảng 9 triệu người. Nay điều chỉnh lên 11,5 triệu và có khả năng đến năm 2045 đạt khoảng 15 triệu người. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn lên hạ tầng, giao thông, nhà ở và dịch vụ xã hội.
Có mốc thời gian thì mới xác định được thứ tự ưu tiên đầu tư, trục phát triển nào làm trước, lĩnh vực nào cần tập trung nguồn lực trong từng giai đoạn. Quy hoạch vừa là định hướng dài hạn, vừa là công cụ quản lý thực tiễn. Do đó, tính khả thi phải được đặt song song với tầm nhìn.
- Quy hoạch lần này được xây dựng trong bối cảnh có nhiều định hướng lớn về phát triển Thủ đô. Ông nhìn nhận sự tác động của những định hướng đó ra sao?
- Các Nghị quyết của Bộ Chính trị là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa trong quy hoạch. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã xác định rõ yêu cầu xây dựng Hà Nội theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh và bền vững.
Điều đó đòi hỏi quy hoạch phải thể hiện bằng cấu trúc không gian và hệ thống trung tâm. Trước đây, mô hình phát triển được xác định theo hướng “chùm đô thị” gồm đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Hiện nay, tư duy chuyển mạnh sang đa cực, đa trung tâm, đa chức năng. Như vậy, nếu Nghị quyết là “kim chỉ nam” về mục tiêu, thì quy hoạch phải là bản đồ hành động, cụ thể hóa bằng phân bố dân cư, hạ tầng và các cực phát triển mới.
Từ thể chế đến thực thi
- Luật Thủ đô được xem là hành lang pháp lý đặc thù. Theo ông, vai trò của luật trong bối cảnh hiện nay ra sao?
- Luật Thủ đô cho phép Hà Nội có cơ chế riêng để phát triển tương xứng với vị thế trung tâm chính trị–hành chính quốc gia. Tuy nhiên, luật không phải là văn bản bất biến. Năm 2017 đã ban hành, năm 2024 có điều chỉnh và hiện vẫn tiếp tục được xem xét sửa đổi để phù hợp với yêu cầu mới.
Luật Thủ đô cho phép Hà Nội có cơ chế riêng để phát triển tương xứng với vị thế. Ảnh: Phạm Hùng
Khi quy hoạch đưa ra mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, hay đề xuất các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư thì Luật Thủ đô phải tạo hành lang pháp lý để thực hiện. Nếu luật chậm điều chỉnh, sẽ phát sinh độ trễ chính sách. Việc sửa đổi Luật Thủ đô song hành với điều chỉnh quy hoạch năm 2024 là bước đi cần thiết nhưng cũng đặt ra yêu cầu phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan.
- Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất khi triển khai đồng thời cả ba trụ cột?
- Thách thức lớn nhất là tính đồng bộ và khả năng cụ thể hóa. Quy hoạch chung chỉ là định hướng tổng thể. Muốn thực hiện phải có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Chẳng hạn, vấn đề giãn dân nội đô đã được đặt ra từ năm 1995 với khu Phố cổ, từng có phương án bố trí điểm giãn dân tại Ngọc Thụy. Nhưng do không đồng bộ về sinh kế, hạ tầng xã hội và cơ chế thực hiện nên đề án không đạt kết quả như mong muốn.
Tương tự, cải tạo các chung cư cũ hiện nay tỷ lệ còn thấp. Nếu không có cơ chế đủ mạnh về nguồn lực và thống nhất giữa quy hoạch với luật, thì rất khó tạo chuyển biến thực chất.
- Ông kỳ vọng điều gì khi Hà Nội bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn 100 năm?
- Tầm nhìn 100 năm là cần thiết để Hà Nội chủ động trước biến động dài hạn. Nhưng điều quan trọng là phải phân kỳ rõ ràng và bảo đảm tính khả thi.
Quy hoạch là định hướng, Luật Thủ đô là hành lang pháp lý, còn các Nghị quyết là mục tiêu chiến lược. Khi ba yếu tố này thống nhất, Hà Nội mới có thể kiểm soát tốt quá trình đô thị hóa, quản lý dân số tăng từ 11,5 triệu lên 15 triệu trong tương lai, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 75% mà vẫn bảo đảm chất lượng sống.
Cuối cùng, quy hoạch chỉ thành công khi có sự đồng thuận xã hội. Người dân phải hiểu mình đang sống trong một thành phố được định hình bởi tầm nhìn dài hạn chứ không phải những điều chỉnh ngắn hạn. Khi ba trụ cột vững chắc và được xã hội ủng hộ, tầm nhìn 100 năm mới thực sự trở thành hiện thực.
- Trân trọng cảm ơn ông.
Lại Tấn
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ba-tru-cot-dinh-hinh-tam-nhin-phat-trien-thu-do-736087.html