Ba vấn đề then chốt để chuyển động mạnh mẽ - Bài 1: Tháo 'xiềng xích' thể chế, mở đường phát triển

Ba vấn đề then chốt để chuyển động mạnh mẽ - Bài 1: Tháo 'xiềng xích' thể chế, mở đường phát triển
3 giờ trướcBài gốc
Đại hội XIV của Đảng được xác định là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhưng khát vọng ấy không thể trở thành hiện thực nếu những điểm nghẽn thể chế vẫn bó chặt nguồn lực, làm chậm cải cách và kéo dài độ trễ chính sách. Muốn nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, trước hết phải giải phóng “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, bảo đảm thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành động lực phát triển.
Nhận diện “điểm nghẽn của điểm nghẽn”
Các nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, từ Đại hội XI đến Đại hội XIV, Đảng ta luôn xác định rõ 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước, trong đó đột phá về thể chế luôn được đặt ở vị trí tiên phong. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây vẫn là khâu chậm chuyển biến nhất. Nhìn từ quan điểm triết học và chính trị học, khi lực lượng sản xuất đã thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nhưng quan hệ sản xuất, tức hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý vẫn vận hành theo quán tính cũ thì chính nó sẽ trở thành “xiềng xích”, tạo ra lực cản phát triển.
Các báo cáo đánh giá những hạn chế của nền kinh tế thường nhắc đến điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực, vốn đầu tư. Nhưng thực tế nhiều năm qua cho thấy, chính thể chế mới là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia chậm tiến độ trong thời gian dài, đội vốn nhiều lần; hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư công không giải ngân được đúng kế hoạch; không ít cơ hội phát triển bị bỏ lỡ không hẳn vì thiếu chủ trương hay thiếu nguồn lực, mà vì vướng thủ tục, vướng cơ chế và sự chồng chéo, mâu thuẫn cũng như thiếu tính dự báo của hệ thống pháp luật.
Sự bất cập thể hiện rõ nhất ở tình trạng “một cửa nhưng nhiều khóa”. Một dự án đầu tư phải đi qua “rừng” thủ tục chồng chéo nhau, từ Luật Đầu tư, Luật Đất đai đến Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... mà mỗi luật lại có một cách tiếp cận khác nhau, dẫn đến cách hiểu khác nhau, hướng dẫn thực thi thiếu thống nhất. Đây là những “xiềng xích” vô hình kìm hãm sự sáng tạo, làm ách tắc nguồn lực và triệt tiêu động lực của doanh nghiệp. Nguồn lực không “chảy” vào mạch máu của nền kinh tế và bị “đóng băng” trong tài sản công, như đất đai, tài nguyên, nhất là nguồn vốn đầu tư công do các quy định về định giá, đấu thầu và quyết toán quá phức tạp hoặc thiếu minh bạch.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Điểm nghẽn thể chế chính là nguyên nhân trước hết khiến cho các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng không thể đi nhanh, đi thẳng vào cuộc sống. Có những chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô, nhưng khi triển khai trong thực tế lại bị “méo mó” bởi nhiều quy phạm mang tính cục bộ của các bộ, ngành, địa phương. Nhiều quy định được thiết kế để cơ quan nhà nước “dễ quản lý”, hơn là để doanh nghiệp “dễ hoạt động”. Hệ quả là sự ra đời của các loại “giấy phép con”, làm tăng chi phí tuân thủ và bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả là, hình thành một nền hành chính thiên về “quản”, “cấm” thay vì phục vụ, kiến tạo phát triển và những con số tăng trưởng dường như chỉ đẹp trên báo cáo, nhưng thực chất nội lực nền kinh tế lại đang bị bào mòn bởi chi phí tuân thủ quá lớn.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rất nhiều mục tiêu lớn: “Đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao... Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD/năm”.
Soi chiếu những mục tiêu này vào năng lực nội tại của nền kinh tế đất nước, chúng ta không còn những dư địa để tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên hay nhân công giá rẻ. Động lực để bứt phá trong kỷ nguyên mới chính là tăng năng suất lao động dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng sáng tạo không thể nảy nở trong một môi trường thể chế chật hẹp. Chính vì vậy, trong các phát biểu gần đây của người đứng đầu Đảng ta, việc “tháo gỡ điểm nghẽn thể chế” được nâng lên tầm mức một cuộc cách mạng.
Thể chế thông, nguồn lực chảy, phát triển bứt phá
Để khơi thông cho được điểm nghẽn thể chế, đối với Quốc hội, Chính phủ là cần quán triệt sâu sắc tinh thần “không để nợ thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển” và phải triển khai thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội do thể chế là loại lãng phí lớn nhất.
Vấn đề cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng xây dựng, ban hành các văn bản, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, minh bạch để các quyết sách chiến lược của Đảng đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng, hiệu quả trong thực tế sớm nhất, nhanh nhất. Do đó, quy trình ban hành văn bản phải được siết chặt về tiến độ, trong đó thông tư phải được ban hành cùng lúc với nghị định, nghị định phải ra cùng lúc với luật. Tuyệt đối không để tình trạng chủ trương đã có, luật đã ban hành, nhưng hàng năm trời vẫn chưa thể thực thi vì còn “chờ hướng dẫn”. Đặc biệt là, “phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng”.
Mặt khác, Nhà nước cần phải chuyển đổi căn bản, triệt để từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo”, trên tinh thần không để luật pháp trở thành lực cản. Có thể thấy rõ, chưa bao giờ “cuộc cách mạng về thể chế” lại được đẩy cao và quyết liệt như thời gian qua với những chuyển động mạnh mẽ, mang tính bước ngoặt trong tư duy lập pháp. Chính phủ, Quốc hội đã thực hiện quyết liệt các cuộc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy mô lớn để nhận diện các điểm nghẽn và quét sạch những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở sự phát triển...
Yêu cầu đặt ra lúc này là những chủ trương lớn của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV phải khẩn trương được thể chế hóa ngay trong năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhanh, triển khai sớm, triển khai hiệu quả nghị quyết ngay từ đầu năm. Vì thế, mệnh lệnh hành động đối với Chính phủ, Quốc hội là cần phải tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp ngay từ đầu nhiệm kỳ với phương châm: Dùng một luật để sửa nhiều luật; cái gì thực tiễn đã rõ thì đưa vào luật; cái gì chưa rõ thì cho cơ chế thí điểm để mở đường cho những mô hình kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo AI...) phát triển mà không vướng phải những khung pháp lý cứng nhắc.
Một bộ máy quản lý tốt không phải là bộ máy kiểm soát mọi hành vi, mà phải tạo ra hệ sinh thái để các hành vi tích cực phát triển. Về vấn đề này, trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) đã có chỉ đạo rất rõ: “Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”... Phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp.
Một vấn đề quan trọng khác để khơi thông điểm nghẽn, kiến tạo phát triển đó là phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để theo phương châm “địa phương bàn, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Với cách làm này, Trung ương chỉ giữ vai trò kiến tạo bằng cơ chế, chính sách và giám sát, kiểm tra (hậu kiểm), còn địa phương được tự chủ, tự lực và phát huy hết tinh thần đổi mới, sáng tạo khi triển khai, vận hành nghị quyết. Điều này giúp loại bỏ cơ chế “xin-cho”, vốn là nguồn cơn của sự chậm trễ và tiêu cực.
Thể chế không chỉ là điểm nghẽn, mà là trận địa then chốt cần phải đột phá. Nếu không mở được cánh cửa này, chúng ta sẽ lỡ nhịp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thể chế càng minh bạch, hành lang pháp lý càng thông thoáng, thủ tục hành chính càng đơn giản, thuận tiện thì nguồn lực xã hội càng được giải phóng, động lực phát triển càng phát huy mạnh mẽ. Hay nói cách khác, thể chế thông thì nguồn lực mới chảy, phát triển mới bứt phá...
Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các Bộ: Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ (ngày 17-4), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một yêu cầu xuyên suốt: Thể chế phải được hoàn thiện trước khi trình hoặc ban hành, chấm dứt tình trạng luật ban hành nhưng hướng dẫn thi hành thì chậm trễ. Yêu cầu tất cả dự án luật khi báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, bắt buộc phải có dự thảo nghị định và dự thảo thông tư đi kèm.
(còn nữa)
Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/ba-van-de-then-chot-de-chuyen-dong-manh-me-bai-1-thao-xieng-xich-the-che-mo-duong-phat-trien-1038709