Bắc Cực nóng lên, ngoại giao cũng nóng theo

Bắc Cực nóng lên, ngoại giao cũng nóng theo
10 giờ trướcBài gốc
Tại sao Nuuk lại trở thành nơi "đáng để cắm cờ mềm"? Bởi Greenland là điểm giao nhau hiếm có giữa địa lý và chiến lược. Đặt trên bản đồ, Greenland nằm như một cầu nối tự nhiên giữa Bắc Mỹ và châu Âu; đặt trong kiến trúc phòng thủ, Greenland là một mắt xích quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm và giám sát không gian.
Ở miền Bắc Greenland, căn cứ Pituffik (tên cũ Thule) do Mỹ vận hành lâu nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian, thông qua radar mảng pha công suất lớn cùng các năng lực theo dõi - điều khiển vệ tinh.
Quốc kỳ Canada và Pháp tại Nuuk. Ảnh: Yahoo
Khi một địa bàn vừa nằm trên "đường bay" chiến lược, vừa gắn với "mắt thần" cảnh báo sớm, thì việc các nước mở rộng hiện diện ngoại giao không chỉ để tăng giao lưu, mà để bảo đảm tiếng nói của mình trong các thỏa thuận, phối hợp và tiêu chuẩn vận hành an ninh ở sườn Bắc. Nhìn như vậy sẽ thấy, bước đi của Canada và Pháp mang ít nhất hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là, củng cố "vành đai đồng minh" quanh Đan Mạch và Greenland trong bối cảnh câu chuyện Greenland bị kéo vào vòng xoáy tranh luận chính trị. Lãnh đạo Canada nhấn mạnh các lợi ích chung về quốc phòng - an ninh - khí hậu - kinh tế, trong khi phía Pháp bổ nhiệm Tổng lãnh sự và nhấn mạnh các kết nối văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị.
Đáng chú ý, Pháp được mô tả là nước Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên có tổng lãnh sự quán tại Greenland. Tầng thứ hai, sâu hơn, là thông điệp về "luật chơi": khi cạnh tranh ở Bắc Cực tăng nhiệt, quốc gia nào xuất hiện thường trực, xây được mạng lưới làm việc thường trực và giữ được nhịp thông tin thường trực, quốc gia đó có lợi thế trong việc định hình cách thế giới nói về Bắc Cực - từ chuyện an ninh cho tới chuẩn mực đầu tư, môi trường, khai thác và hạ tầng.
Trong câu chuyện này, "băng tan mở đường" không phải là khẩu hiệu mà là một chuỗi hệ quả. Khi điều kiện tự nhiên thay đổi, khả năng tiếp cận tăng lên; khi khả năng tiếp cận tăng lên, dòng vốn, công nghệ và toan tính hạ tầng sẽ tìm đến; và khi hạ tầng xuất hiện, yêu cầu bảo vệ hạ tầng, bảo đảm tuyến vận tải, bảo đảm an ninh thông tin - an ninh dữ liệu cũng xuất hiện theo.
Bắc Cực vì thế trở thành một dạng "bài toán dây chuyền": mọi quyết định khí hậu đều có bóng dáng kinh tế, mọi quyết định kinh tế đều kéo theo an ninh, và mọi quyết định an ninh lại quay về câu hỏi chủ quyền và liên minh. Đặt trong bài toán ấy, một lãnh sự quán không giải quyết được tất cả, nhưng nó tạo ra năng lực thiết yếu: duy trì kênh đối thoại, nắm bắt thực địa và can dự sớm vào những quy tắc đang hình thành.
Chính vì vậy, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở ngày 6/2, mà ở nhịp chuyển động ngay trước và ngay sau đó. Các cuộc trao đổi kỹ thuật ba bên Mỹ - Đan Mạch - Greenland đã bắt đầu vào tuần trước, hướng tới một khuôn khổ thỏa thuận an ninh Bắc Cực. Hôm 7/2, Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt mô tả các cuộc thảo luận với Mỹ là "tích cực" nhưng nhấn mạnh chặng đường còn dài và kết quả vẫn chưa chắc chắn, cho thấy các cuộc thương lượng đang ở giai đoạn đầu và chưa thể kết luận. Đây là chi tiết quan trọng, vì nó cho thấy Bắc Cực đã bước vào giai đoạn "đàm phán hóa" mạnh hơn: không còn chỉ là các tuyên bố chung về hợp tác Bắc Cực, mà là các cuộc bàn thảo cụ thể về cơ chế an ninh, tiếp cận, chia sẻ lợi ích và giới hạn can dự.
Ở chiều ngược lại, câu chuyện Greenland cũng phản ánh một áp lực rất thực của thời đại: các nước nhỏ và vùng tự trị ở vị trí chiến lược ngày càng phải "quản trị sự chú ý" của các cường quốc. Khi một cường quốc phát tín hiệu muốn có quyền tiếp cận sâu hơn, dù là tài nguyên hay vị trí, vùng lãnh thổ đó không chỉ đối mặt với sức ép từ bên ngoài, mà còn phải xử lý kỳ vọng và tranh luận từ bên trong. Những tuyên bố về Greenland đang tạo ra một môi trường mà mọi động thái ngoại giao đều bị soi dưới lăng kính "chọn phe" hoặc "giữ cửa". Đây chính là lý do vì sao các đồng minh của Đan Mạch muốn xuất hiện công khai: để giảm rủi ro một "khoảng trống hiện diện" bị lấp đầy bằng những thông điệp đơn phương.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn việc mở lãnh sự quán như một phản ứng chính trị trước sức ép từ Washington, sẽ bỏ lỡ cái lõi dài hạn hơn: Bắc Cực đang được "tái quân sự hóa" theo nghĩa rộng, không chỉ bằng tàu chiến hay căn cứ, mà bằng cảm biến, dữ liệu, radar, vệ tinh, năng lực theo dõi và điều phối. Pituffik là một ví dụ điển hình.
Thông tin từ trang chính thức của Lực lượng Không gian Mỹ nêu rõ, căn cứ này hỗ trợ các nhiệm vụ cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian, cùng với năng lực theo dõi - điều khiển vệ tinh. Khi an ninh được vận hành bằng dữ liệu và cảm biến, "hiện diện" không còn chỉ là số lượng binh sĩ, mà là việc ai sở hữu chuỗi thu thập - xử lý - chia sẻ thông tin. Trong cấu trúc đó, ngoại giao không đứng sau quân sự; ngoại giao đi trước để đặt khuôn chia sẻ, đặt nguyên tắc hợp tác và đặt giới hạn chấp nhận được.
Điểm mấu chốt, vì vậy, nằm ở "luật chơi khi băng tan". Băng tan không chỉ mở ra cơ hội, nó mở ra tranh chấp chuẩn mực. Ai có quyền làm gì ở vùng biển mới dễ tiếp cận hơn? Tiêu chuẩn môi trường nào sẽ áp dụng cho khai thác và vận tải? Các dự án hạ tầng lớn sẽ đi theo chuẩn tài chính nào, chuẩn an ninh dữ liệu nào? Và quan trọng không kém: liên minh nào chịu trách nhiệm bảo vệ tuyến tiếp cận, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường trong điều kiện khắc nghiệt? Lãnh sự quán không trả lời trực tiếp các câu hỏi ấy, nhưng nó giúp các quốc gia "có mặt trong phòng" khi câu trả lời được viết ra. Bởi trong ngoại giao, người đến sau thường phải chấp nhận quy tắc do người đến trước đặt nền. Có một chi tiết nữa khiến sự kiện Nuuk đáng chú ý: đây là loại động tác ngoại giao "khó đảo ngược".
Một tuyên bố có thể được rút lại, một phát biểu có thể được giải thích lại, nhưng hiện diện ngoại giao tạo ra thói quen làm việc, mạng lưới người - việc - hồ sơ, và từ đó tạo ra quán tính chính sách. Nó biến Bắc Cực từ một "chủ đề theo mùa" thành một "hồ sơ thường trực". Nếu Bắc Cực là một vùng đang chuyển từ "địa lý" sang "địa chính trị", thì lãnh sự quán là dấu mốc cho thấy chuyển đổi ấy đã vượt qua ngưỡng biểu tượng để bước vào ngưỡng cơ chế.
Với Greenland, bài toán phía trước vì thế không chỉ là đón thêm nhiều đoàn thăm, thêm nhiều cơ quan đại diện. Bài toán là giữ được quyền tự chủ trong việc lựa chọn nhịp độ và nội dung hợp tác, để không bị cuốn vào cuộc mặc cả của các bên lớn.
Ngoại trưởng Greenland nhấn mạnh quá trình sẽ dài và phức tạp, cho thấy, Greenland hiểu rằng điều quan trọng không phải là "tuyên bố thắng" sớm, mà là xây một lộ trình có lợi cho mục tiêu của mình và có thể đứng vững trước biến động chính trị bên ngoài. Đây là cách ứng xử thực dụng của các chủ thể nhỏ ở vị trí chiến lược: không ảo tưởng về việc đứng ngoài cạnh tranh, mà tập trung vào việc biến cạnh tranh thành đòn bẩy cho phát triển, đồng thời, giảm rủi ro bị biến thành "chiến trường ảnh hưởng".
Còn với các nước lớn, sự kiện Nuuk nhắc lại một quy luật: muốn nói về Bắc Cực, phải hiện diện ở Bắc Cực; muốn định hình luật chơi, phải tham gia vào cơ chế tạo luật và muốn thuyết phục đồng minh, phải đưa ra những cam kết có hình hài. Canada và Pháp đã chọn cách "đi bằng hiện diện" thay vì "đi bằng khẩu hiệu". Trong một thế giới mà hợp tác quốc tế có xu hướng co lại về những nhóm nhỏ và những hồ sơ cụ thể, sự hiện diện ấy là cách để bảo đảm Bắc Cực không bị đẩy vào quỹ đạo của những thỏa thuận kín, thiếu minh bạch và thiếu cân bằng.
Từ Nuuk, người ta thấy rõ một điều: Bắc Cực không còn là vùng lạnh của bản đồ, mà là vùng nóng của tính toán. Và khi lợi ích mở rộng nhanh hơn luật chơi, ngoại giao sẽ luôn chạy trước một bước để "đóng cọc" trật tự trước khi trật tự bị đóng cọc bởi sức mạnh thuần túy.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/quoc-te/bac-cuc-nong-len-ngoai-giao-cung-nong-theo-i796587/