Còn bác sĩ thì ngược lại, người thấp và béo tròn, mắt hấp háy từng bên một. Vừa chọc dụng cụ chữa răng vào miệng bệnh nhân, vừa hớn hở reo lên:
Minh họa: Lê Tâm
- A ha, nó đây rồi! Gớm, cái lỗ sâu hoắm. Lại một cái sâu nữa, ông bạn thân mến ơi! Thế này thì tôi phải vất vả với ông đấy.
Ông bác sĩ vừa quét một mũi khoan vào miệng bệnh nhân, thì cửa phòng mở ra. Một cái đầu ló vào. Bác sĩ nhanh như cắt lao ra cửa đón người khách mới, đẩy ông ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, rồi quay lại với bệnh nhân thứ nhất và vội vàng bảo:
- Không sao, không sao! Anh cứ há mồm ra như thế này cái đã. Tôi xem một tí cho anh bạn đây. Đơn giản thôi, tôi làm một loáng xong ngay mà!
Vừa hí hoáy chữa cho người quen, ông ta vừa hỏi thầm liến thoắng:
- Hoa thế nào hả cậu? Hoa tím trên nền vàng à? Được, tôi sẽ lấy chục thước. Còn bột giặt nữa. Bao nhiêu cũng được. Ngày mai tôi sẽ đến từ sáng sớm nhé, trước khi cửa hàng mở cửa. Thế là chúng ta thỏa thuận rồi đấy, bạn thân mến!
Nói xong, ông bác sĩ quay lại bệnh nhân ban đầu đang ngồi há mồm sốt ruột chờ đợi. Nhưng vừa cầm mũi khoan sáng loáng lên, cánh cửa lại xịch mở. Lần này, một bà khách lịch sự, tóc uốn bồng bềnh xuất hiện. Bác sĩ mời bà khách ngồi xuống ghế với vẻ kính cẩn, rồi quay lại với bệnh nhân thứ nhất:
- Anh chịu khó đợi tí nhé, khoảng vài phút thôi. Bà chị tôi chỉ cần hàn một tẹo là xong. Anh cứ há mồm nguyên như thế cho tiện.
Ông bác sĩ lại lăng xăng quanh bà chị hờ, loay hoay một hồi, rồi bỗng nghe tiếng ông với giọng thân tình:
- Hết sức cảm ơn bà chị về bộ com-lê. May thật tuyệt vời, người đẹp ạ. Tất nhiên, tôi sẽ còn ghé lại… sẽ còn may nhiều… đấy, xong rồi. Mối hàn này phải chắc đến thiên thu!
Có vẻ hài lòng với “thành quả “ của mình, ông bác sĩ quay lại với bệnh nhân đang há mồm chờ đợi một cách hết sức sốt ruột và bực dọc. Ông nháy mắt bên phải như thể muốn… xin lỗi, rồi từ từ chọc mũi khoan vào chiếc răng sâu. Nhưng đúng lúc đó, cửa bất ngờ mở két một tiếng.
- Ồ, thật là rồng đến nhà tôm. Thôi, anh lại phải chịu khó đợi thêm tí nữa. Ông hạ thấp giọng bảo người bệnh thứ nhất - Tôi hứa với ông này đã lâu rồi. Cần phải cạo cao răng cho ông ta ngay. Một nhân vật quan trọng đấy.
Ông ta quay sang người vừa bước vào, hỏi:
- Có vé chứ, ông bạn? Xem vở gì đấy? Chỗ ngồi thế nào? Có tốt không? Cảm ơn ông nhiều lắm! Nói thật, nếu xoay được vé mới thường xuyên thì hay quá, ông bạn quý mến ơi!
Cuối cùng, sau khi ông bác sĩ hàn xong cả mấy vết thủng cho bệnh nhân đầu tiên, thời gian cũng đã gần hết. Ông khách mặt mày có vẻ không hài lòng, nhổ miếng bông trong miệng ra, rồi nói:
- Quả thật, tình trạng này mà để lâu thì không mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Xin bác sĩ hãy tin như vậy. Gần hai chục năm công tác trong ngành thanh tra nhân dân, tôi biết rõ lắm.
Ông bác sĩ bỗng nhiên nháy mắt lia lịa, rồi gieo mình xuống chiếc ghế nha khoa, há hốc mồm mà không nói nổi câu nào.
- Ông không cần phải há mồm mãi thế đâu! - bệnh nhân cao lớn khinh khỉnh nói và bước nhanh ra khỏi phòng răng hàm mặt.
Kim Thanh (dịch)
Truyện vui của YURY ZOLOTARYOV (Nga)