'Bác sĩ tử thần' khét tiếng nhất nước Anh - Kỳ 1

'Bác sĩ tử thần' khét tiếng nhất nước Anh - Kỳ 1
12 giờ trướcBài gốc
Kỳ 1: Lời bào chữa vụng về
Theo tờ Daily Mail, cựu bác sĩ gia đình này được hàng xóm xem là người có phần khép kín, mặc dù đôi khi ông ta vẫn ra ngoài giao tiếp nếu cảm thấy muốn hòa nhập.
Harold Shipman. Ảnh: biography.com
Là một người thông minh, ông ta thích giữ cho đầu óc minh mẫn bằng cách chơi trò ghép chữ, tham gia một câu lạc bộ bài và theo học một khóa văn học Anh.
Ông ta có rất nhiều thời gian rảnh, nên người đàn ông có vợ và bốn con này cũng nghiên cứu về Chiến tranh Bán đảo Iberia và bắt đầu viết tiểu sử của Napoleon.
Xét đến việc nơi ở của ông ta miễn phí và không phải lo lắng về hóa đơn sưởi ấm, điện và thực phẩm, cuộc sống của người đàn ông 57 tuổi này chắc chắn rất ổn.
Đặc biệt nếu so với nỗi thống khổ của gia đình 250 bệnh nhân mà hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, những người đã bị ông ta sát hại một cách lạnh lùng để thỏa mãn cơn nghiện giết chóc.
Vào cuối những năm 1990, vụ án Shipman kết thúc khi bác sĩ này bị kết tội giết hại 15 bệnh nhân nữ.
15 người là một con số lớn, nhưng đây chỉ là các “cáo buộc mẫu” - được sử dụng khi một cá nhân bị buộc tội nhiều lần vì cùng một hành vi phạm pháp.
Ngay từ những giai đoạn đầu điều tra, các thám tử đã nhận ra rằng Shipman đã giết hại nhiều hơn con số 15 bệnh nhân và rằng ông ta sẽ viết lại lịch sử về những kẻ giết người hàng loạt. Thế nhưng, ngay cả khi phiên tòa diễn ra, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Shipman vẫn tin vào sự vô tội của ông ta.
Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Hoàng gia Preston vào mùa thu năm 1999 và tại phiên kết án vào ngày 31/1/2000, ông ta không thể hiện chút cảm xúc nào khi phán quyết kết tội được đưa ra.
Bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong sáu ngày sau phiên tòa kéo dài bốn tháng trước khi đưa ra các phán quyết nhất trí. Khi đó, không ai có thể nghĩ nghiêm túc rằng bản án chung thân của ông ta sẽ kết thúc chỉ trong vòng bốn năm.
Trong phiên tòa, ít ai có thể ngờ “bác sĩ tử thần” lại là người trông hết sức bình thường. Ông ta dường như là kẻ giết người hàng loạt khó tin nhất của nước Anh.
Nhưng mặt khác, ông ta thể hiện sự ngạo mạn đến mức đáng kinh ngạc khi coi 15 vụ giết người chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, dù tất cả các nạn nhân đều đặt niềm tin tuyệt đối vào ông ta.
Tại một thời điểm, cả tòa án nín lặng, không thể tin nổi khi nghe ông ta bịa đặt rằng một nữ bệnh nhân 81 tuổi nghiện ma túy.
Ông ta là một kẻ nói dối trắng trợn khi mô tả cái chết đột ngột của các bệnh nhân đang được ông ta chăm sóc: “Tôi quay lại lấy ống nghe trong túi thì bà ấy gục xuống và chết”; “Tôi đang gọi xe cứu thương thì bà ấy ho một tiếng. Khi tôi quay lại, tôi thấy bà ấy đã chết”; “Bà ấy đơn giản là chết khi tôi đang khám cho bà ấy”…
Trong khu vực dành cho nhân chứng, màn diễn kịch của ông ta đôi lúc ngập ngừng, đôi khi bị gián đoạn bởi nước mắt hoặc giọng nói lắp bắp mà ông ta nói là do các viên thuốc mà ông ta đang dùng.
Ông ta cố gắng vô ích để thể hiện mình là một bác sĩ tận tâm với lịch làm việc hàng tuần cụ thể. Ông ta giải thích rằng thứ hai là ngày dành cho công tác hành chính trước buổi khám chiều, còn thứ sáu là ngày dành cho các ca phẫu thuật nhỏ kiểu như cắt bỏ mụn cóc hoặc móng chân mọc ngược.
Tuy nhiên, nhìn chung, đây là một màn kịch kém thuyết phục khi ông ta cố gắng một cách vô ích để thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng mình đúng và tất cả những người khác đều sai.
Khi bị kết án, cảnh sát ước tính tổng số nạn nhân vào khoảng 150. Con số này sau đó được điều chỉnh lên 250 hoặc hơn.
Gây sốc hơn là sau vụ án, hóa ra đã có người bày tỏ lo ngại về Shipman nhưng không theo đuổi vụ việc đến cùng, trong khi những người khác chỉ đơn giản là mắc sai lầm.
Vào năm 1997, một cảnh sát nghi ngờ Shipman có hành vi bất thường sau cái chết của một phụ nữ tại phòng khám của ông ta và người này đã đối chất trực tiếp với ông ta, nhưng sau đó quyết định không báo cáo nghi ngờ này với cấp trên.
Các thám tử đã điều tra Shipman sáu tháng trước khi ông ta cuối cùng bị bắt vào năm 1998, nhưng các thám tử không phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong tại phòng khám của ông ta cao gấp ba lần mức bình thường hoặc rằng ông ta có tiền án. Sai lầm cơ bản đó đã cho phép ông ta sát hại thêm ba phụ nữ nữa.
Những lo ngại về việc ông ta có đủ tư cách hành nghề bác sĩ đa khoa hay không đã có từ năm 1976, khi ông ta bị kết án vì gian lận và tội liên quan đến ma túy sau khi nghiện pethidine, một loại thuốc giảm đau opioid.
Vào thời điểm đó, hai bác sĩ tâm thần danh tiếng đã kêu gọi cho phép ông ta tiếp tục làm việc. Vì ông ta được phép trở lại nghề y, quá trình dẫn đến chuỗi vụ giết người hàng loạt với quy mô hàng loạt đã bắt đầu.
Cuộc điều tra đã tiết lộ danh tính của hơn 100 người bị nghi là nạn nhân của “bác sĩ tử thần” này. Năm người bị sát hại ngay tại phòng khám của ông ta, chỉ cách văn phòng cơ quan y tế địa phương 200m. Có thời điểm, ông ta giết ba bệnh nhân trong ba ngày liên tiếp.
Chỉ sau cái chết của cựu nữ thị trưởng đáng kính của thị trấn Hyde, bà Kathleen Grundy, nỗi kinh hoàng thực sự mới bắt đầu lộ diện.
Ông ta đã tiêm diamorphine cho cụ bà 81 tuổi này vào ngày 24/6/1998, sau đó làm giả bản di chúc trị giá 386.000 bảng Anh của bà theo cách vô cùng vụng về. Sai lầm đó đã khiến ông ta bị con gái của nạn nhân là Angela Wagstaff nghi ngờ.
Lần này, ông ta đi chệch hoàn toàn khỏi phương thức hành động quen thuộc của mình và mắc hàng loạt sai lầm, khiến lớp mặt nạ rơi xuống, để lộ con quái vật thực sự bên trong.
Kỳ 2: Vụ giết người cuối cùng vạch trần tội ác
Thùy Dương/Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/bac-si-tu-than-khet-tieng-nhat-nuoc-anh-ky-1-20250302211111279.htm