Trong đó, “tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm việc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thực thi.
Nhiều doanh nghiệp vi phạm về môi trường ở Hải Phòng bị xử phạt
Mỗi năm, hàng triệu cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính; hàng trăm nghìn quyết định xử phạt chưa được thi hành. Những con số này cho thấy, vấn đề cốt lõi không nằm ở chế tài mạnh hay yếu, mà ở chỗ tuân thủ pháp luật chưa được chuyển hóa đầy đủthành một giá trị văn hóa trong đời sống xã hội.
Hàng triệu vi phạm hành chính bị xử phạt mỗi năm
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ ngày 15.12.2024 đến 14.12.2025, cả nước ghi nhận 4.128.159 vụ vi phạm hành chính; trong đó 4.107.046 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số đối tượng bị xử phạt là 4.049.406, gồm 223.888 tổ chức, 3.746.096 cá nhân và 79.422 đối tượng khác như hộ gia đình, hộ kinh doanh.
Đáng chú ý, trong 4.070.697 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, vẫn còn 527.870 quyết định chưa thi hành xong. Tổng số tiền phạt đã thu được hơn 14.173 tỉ đồng; riêng số tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền là gần 65 tỉ đồng.
Vấn đề không dừng ở hành vi vi phạm ban đầu. Khi quyết định xử phạt đã được ban hành, nhưng đối tượng bị xử phạt vẫn cố tình không chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Điều đó thể hiện thái độ “nhờn luật”, coi thường hoặc trốn tránh.
Giao thông là lĩnh vực dễ soi chiếu nhất. Cuối tháng 9.2025, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thí điểm lắp 2 camera AI giám sát giao thông trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Chỉ trong 12 giờ đầu trích xuất dữ liệu, từ 0h đến 12h ngày 24.9, hệ thống ghi nhận 1.798 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.
Cũng trong năm 2025, toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 6,8 nghìn tỉ đồng, tước trên 215.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, trừ điểm giấy phép lái xe trên 390.000 trường hợp, tạm giữ trên 840.000 phương tiện.
Phần lớn người điều khiển phương tiện đều biết vượt đèn đỏ là vi phạm, sử dụng rượu bia rồi lái xe là nguy hiểm, đi sai làn, quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh là hành vi bị xử lý..., nhưng biết quy định không đồng nghĩa với tự giác làm đúng. Nếu người tham gia giao thông chỉ điều chỉnh hành vi khi thấy lực lượng chức năng, camera giám sát hoặc nguy cơ bị trừ điểm giấy phép lái xe, thì sự tuân thủ ấy vẫn chủ yếu đến từ áp lực bên ngoài, chưa trở thành chuẩn mực bên trong.
Ở lĩnh vực thuế cũng cho thấy hiện tượng “nhờn luật”. Theo thống kê, tổng nợ thuế đến ngày 31.12.2025 ước khoảng 228.926 tỉ đồng; ngành Thuế mới chỉ thu hồi được 65.010 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, qua đó thu hồi hơn 6.001 tỉ đồng từ hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh (hơn 3.900 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh).
Ngày 7.5 vừa qua, công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty hoạt động trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, với mức phạt cao nhất là 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH An Thịnh do xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 107 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính đang có hiệu lực thi hành ở tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng, môi trường, giao thông, văn hóa, thể thao, du lịch đến giáo dục, hôn nhân, gia đình… Hơn 100 Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, nhưng nhiều tổ chức, cá nhân vẫn “không sợ”, thể hiện tâm lý coi vi phạm pháp luật chỉ là “vấn đề nhỏ”.
Mỗi năm, cả nước ghi nhận hàng triệu vi phạm hành chính trong các lĩnh vực từ giao thông, thuếđến môi trường... Nhiều quyết định xử phạt vẫn chưa được thi hành, phản ánh tâm lý“nhờn luật” và thái độ bình thường hóa vi phạm. Việc người dân chỉ tuân thủ khi có lực lượng giám sát hay nguy cơ bị xử phạt cho thấy pháp luật chưa trở thành giá trị nội tâm.
Chế tài nghiêm minh làđiều kiện cần nhưng không đủ. Hiệu lực bền vững của luật pháp chỉ hình thành khi nó trở thành thói quen đạo đức, phản xạ tự nhiên trong đời sống, giống như việc giữ lời hứa hay tôn trọng người khác. Cưỡng chế chỉ là“hàng rào cuối cùng”; còn văn hóa tuân thủ pháp luật chính là“hệ miễn dịch” giúp xã hội vận hành công bằng, hiệu quả và bền vững.
Tâm lý“bình thường hóa cái sai”
Theo TS Đào Trung Hiếu, những vi phạm tưởng như nhỏ nhặt nhưng diễn ra thường xuyên sẽ “bình thường hóa cái sai”. Khi vượt đèn đỏ, lấn chiếm vỉa hè, xả rác nơi công cộng hay không chấp hành quyết định xử phạt trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”, xã hội dần hình thành cảm giác: Pháp luật chỉ là khuyến nghị, không phải chuẩn mực bắt buộc.
Hệ quả đầu tiên là sự xói mòn niềm tin vào công bằng: Người tuân thủ cảm thấy mình bị thiệt thòi, còn người vi phạm lại thu được lợi ích; Hệ quả thứ hai là chi phí xã hội gia tăng: Tai nạn, xung đột, mất an ninh, giảm hiệu quả quản trị; Và hệ quả sâu xa nhất là suy yếu năng lực tự điều chỉnh của cộng đồng.
Một xã hội không suy sụp vì những hành vi vi phạm lớn xuất hiện đột ngột, mà thường bắt đầu từ việc người ta dần chấp nhận những lệch chuẩn nhỏ như điều bình thường. Khi cái sai không còn gây xấu hổ, pháp luật sẽ mất dần uy tín đạo đức.
Văn hóa tuân thủ pháp luật không đơn thuần là việc con người thực hiện quy định để tránh bị phạt. Ở mức sâu hơn, nó là khi các quy tắc pháp luật trở thành một phần của đạo đức và thói quen hằng ngày. Khi đó, con người tuân thủ luật pháp không phải vì sợ Nhà nước, mà vì họ hiểu rằng tôn trọng pháp luật là tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người khác, đồng thời giữ gìn trật tự, an toàn mà chính bản thân mình đang được hưởng.
Nhiều người biết rõ hành vi của mình là sai nhưng vẫn thực hiện, bởi họ đang cân nhắc lợi ích và chi phí. Nếu lợi ích trước mắt lớn hơn rủi ro hay hình phạt phải chịu, họ sẽ sẵn sàng vi phạm. Đây là một dạng “lựa chọn hợp lý” trong hành vi lệch chuẩn. Khi đó, pháp luật được xem như một rào cản kỹ thuật có thể tìm cách vượt qua. Vì vậy, dù có đầy đủ chế tài xử lý, hành vi vi phạm vẫn xảy ra, cho thấy vấn đề cốt lõi không phải ở mức độ nghiêm khắc của hình phạt, mà là ở chỗ pháp luật chưa được chuyển hóa thành một giá trị văn hóa trong đời sống xã hội.
Chế tài nghiêm minh là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ. Một xã hội không thể đặt một lực lượng giám sát phía sau từng cá nhân, từng doanh nghiệp hay từng cơ quan công quyền. Nếu con người chỉ làm đúng khi có người kiểm tra, điều đó cho thấy động lực tuân thủ vẫn mang tính đối phó, chưa hình thành ý thức tự giác.
Luật pháp chỉ thật sự phát huy hiệu lực bền vững khi nó trở thành “thói quen đạo đức” của cộng đồng. Giống như việc giữ lời hứa, xếp hàng hay tôn trọng người khác, tuân thủ pháp luật phải trở thành phản xạ tự nhiên, chứ không phải kết quả của sự lo sợ. Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận, nếu chế tài quá nhẹ, thực thi không nhất quán hoặc tồn tại tình trạng “nhờn luật”, thì người vi phạm sẽ càng có xu hướng đánh cược. Nhưng ngay cả trong trường hợp chế tài rất nặng, nếu nền tảng văn hóa pháp quyền yếu, hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn dưới những hình thức tinh vi hơn.
Do đó, cưỡng chế là “hàng rào bảo vệ cuối cùng”, còn văn hóa tuân thủ mới là “hệ miễn dịch” của xã hội. Một cơ thể khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào thuốc kháng sinh; tương tự, một quốc gia pháp quyền không thể chỉ dựa vào xử phạt mà phải dựa vào ý thức tự trọng và trách nhiệm công dân của mỗi người.
(Còn tiếp)
HOÀNG HƯƠNG