Mê tín dị đoan, hại người hại ta
Hình ảnh đốt vàng mã ở cầu thang bộ khu tập thể D1 Thành Công gây phản cảm. Ảnh cắt từ clip
Vàng mã đắt đỏ
Dịp Tết vừa qua, trong khi nhiều người cùng ở khu chung cư tất bật hóa những mâm lớn nhỏ vàng mã, thì chị Hoàng Thị Hồng (quận Long Biên, Hà Nội), chỉ hóa một tập tiền nhỏ để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, ông bà. Là người nhiều năm nghiên cứu về Phật pháp, chị Hồng hiểu không nên đốt nhiều tiền vàng vì có đốt nhiều, người thân cũng không nhận được. Những ngày lễ, Tết, giỗ chạp, chị chuẩn bị vật phẩm mỗi thứ một ít, quan trọng nhất là tấm lòng thành kính của mình với người đã khuất. “Tôi có quan điểm là thắp hương tổ tiên, ông bà với tấm lòng thành kính còn hơn là “mâm cao cỗ đầy”. Số tiền định mua nhiều vàng mã, tôi sẽ dùng để làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ như vậy ý nghĩa hơn nhiều” - chị Hồng cho biết.
Trái với quan niệm của chị Hồng, nhiều gia đình vẫn sắm nhiều vàng mã vào mỗi dịp giỗ hay lễ, Tết. Thị trường buôn bán mặt hàng này vì thế sôi động không kém những hàng hóa tiêu dùng khác. Ghi nhận tại phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho thấy, thời điểm trước và trong ngày mùng 1, ngày Rằm, nhiều người tất bật sắm vàng mã. Các mặt hàng bày bán đa dạng về mẫu mã và giá cả, từ bình dân đến “hàng hiệu”. Một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, giá một chiếc sơ mi đóng trong hộp sang trọng giá khoảng 50 nghìn đồng.
Một set gồm quần áo, mũ, giày dép, trang sức, điện thoại… có giá dao động từ 50 - 200 nghìn đồng. Quần áo trẻ em từ 30 - 100 nghìn đồng. Những mặt hàng "cao cấp" được làm cầu kỳ như biệt thự, xe hơi có giá lên đến 300 nghìn đồng. Bà Nguyễn Thị Lan (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Gia đình tôi thường đốt vàng mã, quần áo cho ông bà, tổ tiên mỗi kỳ giỗ chạp, lễ Tết. Việc này nhiều năm nay giao cho con cháu trong nhà, nhưng lần này tôi đi mua. Quá bất ngờ vì nhiều loại, nhiều kiểu, giá cả đắt đỏ không kém quần áo thường mặc. Nhưng để bày tỏ tấm lòng thành kính, cùng mong muốn các cụ không thiếu thứ gì nên tôi vẫn mua đầy đủ”. Không chỉ bà Lan, mà nhiều người dân vẫn giữ quan niệm “trần sao âm vậy”, sợ “người âm” thiếu thốn, “quở trách” nên không tiếc tiền mua quần áo, giày dép, nhà lầu, xe hơi… để gửi cho người đã khuất.
Những hành động không đẹp
Tết, Rằm, mùng 1 hàng tháng, nhiều người có thói quen đến đình, chùa, đền, miếu để cầu bình an, may mắn, nhưng kèm theo tấm lòng thành là biết bao hương, tiền vàng, xôi gà, thịt… Không ít người còn rải tiền lẻ, nhét tiền vào tay tượng Phật, cướp lộc, giật ấn... có lúc dẫn đến “ẩu đả”, làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của nơi thờ tự. Đây đều là những hành vi phản cảm, trái với tinh thần Phật giáo và nghi lễ truyền thống của người Việt.
ThS. Trần Trung Hiếu, giáo viên Sử, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho biết: “Tôi từng thấy trước cổng nhiều ngôi chùa ngày Xuân, người dân bán thức ăn, đồ uống mà Phật giáo kiêng kỵ, thậm chí có nhiều người mang xôi gà, thịt ba chỉ luộc, thịt nướng vào chùa lễ Phật, đó là điều tối kỵ. Họ đi lễ chùa, nhưng lại không hiểu gì về Phật giáo; đến chùa chỉ nên cầu sức khỏe, bình an chứ không phải đến để... xin đủ thứ. Cũng phải kể đến tình trạng tiền lẻ vung vãi ở các “suối giải oan”, “giải hạn”, được nhét vào mọi ngóc ngách của tượng Phật. Sai lầm cốt lõi của nhiều người là ở chỗ họ nghĩ là cúng dường nhiều sẽ nhận được nhiều phúc, lộc”.
Theo ThS. Trần Trung Hiếu, rất nhiều hành động không đẹp chốn đền, chùa đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người đi lễ chùa. Người dân cần có những hiểu biết cơ bản và phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và cuồng tín, giữa tín ngưỡng và tôn giáo, giữa đền và chùa.
Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm người dân trong cả nước đốt gần 60 nghìn tấn vàng mã, tương đương gần 5,8 nghìn tỷ đồng. Nhiều năm nay, đến mỗi mùa lễ, Tết và lễ Vu lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có công văn hướng dẫn phật tử và người dân loại bỏ tục đốt vàng mã. Nếu lạm dụng vàng mã, phần tiêu cực lấn át cả phần tích cực.
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi sử dụng vàng mã thiếu hiểu biết, đốt vàng mã quá nhiều mà không nhận thức được đó chỉ là hành động mang tính tượng trưng, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, gây lãng phí của cải xã hội. Bên cạnh đó, đốt vàng mã không đúng nơi, đúng chỗ còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thực tế, đã có nhiều vụ cháy nổ xuất phát từ việc thờ cúng gây ra những hậu quả đáng tiếc.
(Còn nữa)
Đại đức Thích Không Tú - giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam
Người dân cần nhận thức việc tri ân và báo ân đối với ông bà, tổ tiên, người đã khuất. Không chỉ có đốt vàng mã, mà còn bằng nhiều việc khác, phương pháp khác mang tính chất lợi ích, thực tiễn và ý nghĩa hơn. Ví dụ người dân có thể thay việc đốt vàng mã bằng cách làm những việc thiện như san sẻ với người khó khăn, người vô gia cư. Làm việc thiện nguyện, làm từ thiện giúp đỡ người khác để lấy công đức, phước báu.
An Nhiên