[Video] Những bản làng vốn yên bình ở miền Tây xứ Nghệ bỗng biến thành những “ốc đảo” cô độc. Nguồn: PV Báo Công lý
Miền Tây Nghệ An những ngày cuối tháng 7 chìm trong lũ dữ. Khắp “9 bản 10 mường”, đi đến đâu cũng chỉ thấy sự hoang tàn. Nhà cửa đổ nát, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, ruộng đồng mênh mông nước.
Thế nhưng, giữa khốn khó, mất mát bủa vây, giữa gió dông vần vũ, vẫn có một ngọn lửa được thắp lên. Đó là ngọn lửa tình người. Rất nhiều bàn tay đã chìa ra, rất nhiều bát cơm, manh áo được sẻ chia. Chính tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành điểm tựa, thắp lên hy vọng để người dân nơi miền biên viễn đứng dậy sau đổ nát.
Chỉ trong khoảnh khắc, từ đêm 21 đến ngày 23-7, nhiều bản làng vốn yên bình ở miền Tây xứ Nghệ bỗng biến thành những “ốc đảo” cô độc. Điện mất, sóng mất, liên lạc bị cắt đứt. Trên nền trời đen kịt, chỉ còn tiếng mưa trút xuống ào ạt, tiếng thác nước gầm réo, tiếng mái gỗ gãy răng rắc và tiếng kêu cứu xé lòng vang vọng.
“Chưa bao giờ tôi thấy lũ về nhanh và hung hãn thế. Tôi chỉ kịp bế đứa cháu nhỏ lên mái nhà, còn lại ao cá, vườn chuối, bao công sức cả đời, chỉ trong chốc lát, bị cuốn sạch theo dòng nước”.
- Ông Lô Văn Bảy 63 tuổi), bản Xốp Lau, xã Tam Thái -
Trong hơn hai ngày ngắn ngủi, lượng mưa vượt 250 mm đổ xuống như trút, cuốn phăng tất cả, gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Con số thiệt hại lạnh lùng mà đau thắt: 3 người đã mãi mãi ra đi, một người mất tích chưa tìm thấy, hàng nghìn ngôi nhà chìm sâu trong biển nước, hơn 3.200 hộ dân phải vội vã rời bỏ mái ấm, tay xách nách mang chạy lũ. Những xã ở miền Tây xứ Nghệ như Tam Thái, Hữu Khuông, Na Ngoi, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Huồi Tụ... bỗng chốc hóa thành “điểm nóng” thiên tai, cả núi rừng oằn mình, bản làng run rẩy gồng mình chống chọi cùng bão lũ dữ dằn.
Trong đôi mắt đỏ hoe, ông Lô Văn Bảy (63 tuổi, bản Xốp Lau, xã Tam Thái) nghẹn ngào kể: “Chưa bao giờ tôi thấy lũ về nhanh và hung hãn thế. Tôi chỉ kịp bế đứa cháu nhỏ lên mái nhà, còn lại ao cá, vườn chuối, bao công sức cả đời, chỉ trong chốc lát, bị cuốn sạch theo dòng nước”.
Câu chuyện của ông Bảy cũng là nỗi niềm chung của hàng nghìn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, nơi thiên tai cướp đi không chỉ tài sản mà còn để lại những vết thương hằn sâu trong ký ức.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã ở miền Tây xứ Nghệ có diện tích rộng, dân cư sống rải rác trên các triền núi cao, đường độc đạo quanh co. Chính quyền cấp xã đã nỗ lực bám sát địa bàn, kịp thời cảnh báo và hướng dẫn bà con ứng phó, thế nhưng trước sức tàn phá dữ dội và bất ngờ của thiên tai, mọi sự chuẩn bị đều trở nên mong manh, yếu đuối. Người dân không kịp trở tay, nhiều bản làng bị cô lập trong phút chốc.
Ở bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, hơn 20 nóc nhà bị lũ cuốn bay, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Bà con chỉ còn biết nhóm bếp trên gác gỗ, chia nhau từng gói mì, từng bát cơm cầm cự qua ngày.
Trong đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ, ông Lô Văn Cảnh – Bí thư Chi bộ bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, rưng rưng chia sẻ: “Nước về nhanh quá, chẳng ai kịp chạy. Người thì mất trâu bò, người thì mất nhà cửa, ruộng nương cũng bị vùi lấp hết. Có gia đình bỗng chốc trắng tay, chỉ còn lại bộ quần áo ướt sũng trên người. Bà con giờ không còn gì ngoài tình thương để bám víu, nương tựa lẫn nhau. Chính sự đùm bọc ấy mới giúp cả bản gượng dậy mà sống tiếp”.
“Có gia đình bỗng chốc trắng tay, chỉ còn lại bộ quần áo ướt sũng trên người. Bà con giờ không còn gì ngoài tình thương để bám víu, nương tựa lẫn nhau. Chính sự đùm bọc ấy mới giúp cả bản gượng dậy mà sống tiếp”.
- Ông Lô Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông -
Xã Na Ngoi vốn quen lũ dữ, nhưng lần này, dòng nước về quá nhanh khiến mọi phương án phòng chống đều trở nên quá muộn. Ông Xeo Khăm Hương nghẹn ngào kể: “Chúng tôi vừa kêu bà con lên điểm cao thì nước đã tràn vào, cuốn mất nửa bản. Tiếng hô hoán xen lẫn tiếng khóc trẻ con vang lên khắp núi rừng, lòng ai cũng đau thắt”.
Trong hiểm nguy ấy, những con người bình dị bỗng trở thành điểm tựa của cộng đồng. Anh Lô Văn Thế ở bản Huồi Xái, liều mình chèo bè tre lao ra dòng lũ dữ cứu cụ bà 80 tuổi mắc kẹt giữa nước xoáy. “Khi ấy tôi chỉ nghĩ phải đưa bà ra ngoài an toàn, chứ không kịp nghĩ đến nguy hiểm”, anh Thế kể, ánh mắt vẫn lộ vẻ bồn chồn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hành động dũng cảm ấy như một minh chứng sống cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người miền biên, nơi mỗi người sẵn sàng hy sinh vì đồng bào giữa giông bão.
Sau lũ, dòng Nậm Nơn vẫn cuồn cuộn đục ngầu, xã Nhôn Mai tan hoang, đường sá chia cắt. Quốc lộ 16-tuyến huyết mạch duy nhất đã bị sạt lở, xã biến thành “ốc đảo”.
Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, ông Mạc Văn Nguyên, cùng cán bộ quyết định mở đường thủ công xuyên rừng, vượt núi để đón hàng cứu trợ từ xã Mỹ Lý. “Đường bộ bị vùi lấp, đá vẫn rơi, nhưng chúng tôi không thể ngồi yên. Phải băng rừng, đi thuyền dọc Nậm Nơn để đưa mì gói, nước uống đến tay dân”, ông Nguyên nhớ lại.
Có đoạn, cán bộ và dân quân phải khiêng cả xe máy qua vách đá, lúc lại gùi từng thùng hàng vượt suối dữ. Nhiều người dù nhà cửa bị ngập, gia đình phải sơ tán vẫn ở lại tuyến đầu lo cho dân. Nhờ vậy, đến sáng 27/7, hàng cứu trợ đã về được phần lớn các bản, trong đó có nơi bị cô lập 5-6 ngày.
Để tiếp nhận hàng, chính quyền dựng lán dã chiến ở tận xã Mỹ Lý. Từ đây, từng chuyến hàng được đưa bằng thuyền về bản Mai Sơn, Mường Mai rồi phân phối cho 21 bản khác. Có những bản xa xôi như Hồi Xá, Hồi Tố, Phá Mực… nhiều ngày liền chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.
Sau bão, con số thiệt hại của Nhôn Mai khiến người ta không khỏi xót xa: 66 ngôi nhà bị cuốn trôi, hơn 200 hộ sơ tán, một người thiệt mạng do đất đá vùi lấp. Tức là chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm người dân từ có nhà có cửa, có của nả dành dụm bỗng dưng phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất", trắng tay về mọi nhẽ. Hành trình ấy nó còn nhanh hơn cả một cái phủi tay.
Thế nhưng Nhôn Mai vẫn kiên cường, người Nhôn Mai không hề gục ngã. Với phương châm “4 tại chỗ”, từ chỉ huy, lực lượng cho đến phương tiện, hậu cần, từng gói mì, bao gạo được đưa đến tay người dân thiếu đói, từng ngôi nhà được dựng lên sau bão..., chính quyền cùng người dân Nhôn Mai đã cùng nắm tay nhau đứng dậy.
Ông Nguyên xúc động: “Chúng tôi không chờ đường thông. Chúng tôi tự mở đường bằng đôi chân mình. Cán bộ xã, dân quân, công an viên đồng hành, dù gia đình họ cũng đang chịu cảnh mất mát. Không ai than vãn, chỉ một lòng lo cho dân”.
Trong ánh chớp xé ngang bầu trời mưa tầm tã, những bóng người lầm lũi băng qua dòng nước xiết, bám vào từng gốc cây, từng tảng đá, trở thành “những bức tượng đài sống về trách nhiệm và nghĩa tình”. Họ không chỉ chống chọi với lũ dữ, mà còn mang theo hy vọng, tình thương và niềm tin, thắp sáng cả miền rừng núi ngập lụt giữa đêm tối và mưa bão.
Trong những ngày bão dữ, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã trực tiếp vào xã Mỹ Lý, xã Bắc Lý chỉ đạo ứng phó, thăm hỏi bà con. Ông đánh giá cao việc sơ tán dân kịp thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, đồng thời yêu cầu khẩn trương ổn định đời sống, hỗ trợ hộ mất nhà cửa, rà soát điểm sạt lở nguy hiểm, phòng dịch bệnh và khôi phục sản xuất.
“Trong khốn khó, chính quyền phải là điểm tựa để dân tin, dân bấu víu mà đứng lên. Trước hết, phải cứu người, đảm bảo lương thực, nước sạch, thuốc men, ngăn chặn sạt lở và tuyệt đối không để ai đói, ai rét”.
- Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An -
Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ sâu sắc với mất mát của bà con, mong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sớm vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Trong khốn khó, chính quyền phải là điểm tựa để dân tin, dân bấu víu mà đứng lên. Trước hết, phải cứu người, đảm bảo lương thực, nước sạch, thuốc men, ngăn chặn sạt lở và tuyệt đối không để ai đói, ai rét”.
Ông khẳng định tỉnh sẽ cân đối nguồn lực, đồng thời đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ. Trước làn sóng thiện nguyện, ông yêu cầu phân bổ hàng cứu trợ kịp thời, đến đúng đối tượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Ở xã Mỹ Lý, những mái nhà ấm áp giờ chỉ còn trơ nền đất, đồ đạc vương vãi mắc trên cây. 231 ngôi nhà bị cuốn trôi, con đường làng thành sông, tiếng nước gầm réo vang trong thung lũng. Bà Vi Thị Bảy (44 tuổi) đứng lặng trước khoảng đất trống, đôi tay run run ôm chiếc nồi trống rỗng: “Không còn chi hết. Giờ biết bấu víu vào đâu?”.
Nhưng ngay giữa hoang tàn, nghĩa tình đồng bào bừng lên. Người còn tấm chăn, nồi cơm cũng đem ra chia rồi trao cho những gia đình mất trắng. Dân quân, đoàn viên thanh niên, phụ nữ dựng lán tạm, gom từng bao gạo, chai nước, chăn cũ nhưng đầy ắp tình thương. Bộ đội, Công an, Y bác sĩ khẩn trương có mặt, ánh mắt đầy quyết tâm, từng bước nối niềm tin nơi những người vừa trải qua cơn ác mộng.
Hàng cứu trợ từ đồng bằng, thành phố và những tấm lòng chưa từng đặt chân đến miền biên cũng ùn ùn kéo về. Người dân lội bùn, vượt suối, khuân gạo, vác nhu yếu phẩm; từng chuyến hàng mang theo hơi ấm, niềm tin: Còn người là còn tất cả.
Sau giông bão, người với người sẽ chịn tựa vào nhau, rồi dìu nhau đứng dậy. Những đứa trẻ mắt nhòe nước hôm qua, nay lại sáng bừng lên khi đón nhận từng miếng bánh, từng lon sữa, từng chai nước sạch. Có thể trong cái đầu non nớt của chúng không mường tượng ra hết những khốn khó bủa vây gia đình mình trong thời gian sắp tới, nhưng chúng hiểu rằng, bố mẹ mình, gia đình mình không cô đơn.
Tác giả: Gia Ân – Trung Thành – Thanh Trà