Bài 2: 'Cây bao báp' ở vùng đất nóng châu Phi

Bài 2: 'Cây bao báp' ở vùng đất nóng châu Phi
10 giờ trướcBài gốc
“Chất thép” ở phái bộ
Sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 9/7/2011, hơn 10 năm qua, Cộng hòa Nam Sudan - quốc gia trẻ nhất thế giới vẫn nghèo đói, chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc nội chiến và xung đột giữa các phe phái, sắc tộc. Tháng 7/2011, Liên hợp quốc (LHQ) đã thành lập Phái bộ UNMISS để bảo đảm hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế lâu dài cho Nam Sudan, hỗ trợ chính phủ nước này hạn chế xung đột và bảo vệ dân thường.
Thượng tá Nguyễn Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan.
Đặt chân tới đất nước mắc kẹt trong đói nghèo và xung đột, các sĩ quan Công an Việt Nam đồng thời phải chiến đấu với nắng gắt, mưa tuôn, bùn lầy và sự nguy hiểm bủa vây. Chi bộ trở thành điểm tựa để các đảng viên giữ vững bản lĩnh, tạo lập nhịp sống khoa học để đảm bảo sức khỏe. Đó là yêu cầu tiên quyết, bởi phải khỏe thì mới bám trụ được ở châu Phi.
Trước tình hình an ninh hết sức phức tạp, khó lường, các đảng viên luôn phải tự bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn. Thời gian đầu, tổ công tác số 2 được triển khai xuống Văn phòng Cảnh sát Malakal thuộc bang Upper Nile cách thủ đô Juba 650km. Nơi đây có một trại bảo vệ dân thường “khổng lồ” do LHQ thành lập và chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn cho gần 40 nghìn người.
Trung tá Nguyễn Thu Hà kể cho chúng tôi nghe về những ngày chị và đồng đội tham gia trực gác ở trại: “Trong trại là những dãy lều phủ bạt san sát nhau. Người dân đầu trần, chân đất sinh hoạt trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Mỗi ca trực 4 tiếng giữa trời bụi bặm và nắng rát, chúng tôi chỉ có chai nước mang theo nhưng ai cũng bám vị trí để kiểm soát tình hình người dân ra vào trại. Chính nhờ có sự giám sát, bảo vệ sát sao của nhân viên LHQ mà tình hình an ninh trong trại ổn định hơn, hạn chế những xung đột, nạn hiếp dâm, trộm cắp xảy ra”.
Với Thiếu tá Đinh Mạnh Cường, những ngày tác nghiệp ở Đồn Cảnh sát Kodok cho anh nhiều kinh nghiệm. “Vùng đất đó vẫn còn tàn dư của những cuộc nội chiến, giao thông bị cô lập, bom mìn còn nhiều. Tôi đã học kinh nghiệm của người dân địa phương đi theo dấu chân của những đàn bò, đàn dê để tránh dẫm phải mìn. Có ngày mưa nhiều, nước ngập trắng xóa không còn đường, đành phải dừng lại đợi hết mưa, những con đường đất lộ ra, tôi lại theo dấu chân gia súc để tiếp tục công việc”, Thiếu tá Cường chia sẻ.
Với địa hình trũng, hoang sơ, người dân chăn nuôi nhiều đàn gia súc lớn thì “đặc sản” ở Nam Sudan chính là ruồi vàng, muỗi, châu chấu và rắn. Tuy các sĩ quan luôn sẵn sàng trang phục “kín cổng cao tường” khi ra khỏi phòng nhưng côn trùng vẫn lao đến “tấn công”.
Trung tá Bùi Phương Lân bị ruồi vàng đốt, mấy tháng sau mà vết đốt chưa lành. Rắn ở khắp mọi nơi, rắn “ghé thăm” trụ sở làm việc của cảnh sát LHQ, bò vào nằm ngủ trong máy photocopy. Để tránh nguy hiểm, ở phái bộ phải dán các bức ảnh rắn và thông điệp cảnh báo lên khắp tường nhà và cánh cửa để các sĩ quan phải nhìn trước ngó sau để tránh bị rắn cắn.
Dịch bệnh ở Nam Sudan vẫn là mối hiểm họa chực chờ. Trước khi sang phái bộ, các sĩ quan đều phải tiêm nhiều loại vaccine và được cấp giấy chứng nhận đã tiêm, nếu không sẽ bị từ chối nhập cảnh. Thượng tá Lương Thị Trà Vinh – nữ sĩ quan Công an đầu tiên sang phái bộ kể về lần bị sốt rét: “Mặc dù thực hiện nghiêm việc nằm màn, phòng, chống dịch bệnh nhưng những cơn sốt rét ớn lạnh vẫn “hỏi thăm” tôi. Quả thực lúc đó tôi vừa mệt vừa lo lắng, bởi ở Nam Sudan rất khó khăn trong việc theo dõi và điều trị bệnh. Rất may mắn là tôi đã vượt qua”.
Ở Nam Sudan, trời sập tối rất nhanh giống như mùa đông của Việt Nam. Thời khắc ấy, sau một ngày làm việc trở về căn phòng container, các sĩ quan rất nhớ nhà, bởi đa phần họ đều có con nhỏ, đều khắc phục mọi khó khăn để lên đường. Họ cũng quen với tình trạng mạng internet phập phù, những cuộc gọi về Việt Nam bị đứt quãng, lúc con ốm sốt, gia đình có việc đột xuất lại không thể ở nhà. Với ý chí sắt đá và sự hy sinh thầm lặng, những đảng viên của Chi bộ 12 đã biến nỗi nhớ nhà thành động lực để làm việc hết mình mỗi ngày.
Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện mọi mặt công tác
Với nguyên tắc “Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện mọi mặt công tác”, trong điều kiện hoạt động xa Tổ quốc dài ngày, sức sống của Đảng vẫn lan tỏa mạnh mẽ tại phái bộ xa xôi.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, hiện phụ trách Chi bộ 12 cho biết: “Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến, quán triệt để các sĩ quan ở ngoài nước nắm được. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND được Chi bộ 12 thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả và kịp thời.
Các đảng viên trong Chi bộ nắm vững và thấm nhuần Nghị quyết số 12-NQ/TW thể hiện nội dung, tư duy mới về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Càng ở xa càng làm việc độc lập thì việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lại càng trở nên quan trọng. Nhờ đó, đảng viên trong Chi bộ ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của người cán bộ CAND; tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong từng cán bộ, đảng viên được nâng cao; lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và chấp hành điều lệnh của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, nhất là trong các mối quan hệ công tác với đồng nghiệp quốc tế.
Chi bộ không có cán bộ vi phạm điều lệnh CAND hoặc vi phạm quy định, kỷ luật tại phái bộ. Các đảng viên vững tâm, lạc quan, đoàn kết, chủ động vượt khó khăn.
Thượng tá Phạm Văn Đoàn, Chỉ huy Tổ tuần tra trao đổi với Rwanda FPU3 (đơn vị hộ tống) trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ thường dân.
Chi bộ luôn động viên đảng viên tích cực học tập, trau dồi kiến thức để phục vụ công tác, đặc biệt là luyện tiếng Anh để làm việc hiệu quả. Đại tá Lê Quốc Huy dí dỏm chia sẻ: “Ở nhà chúng tôi luyện nghe và phát âm theo tiếng Anh chuẩn, nhưng sang phái bộ, giao tiếp với các các đồng nghiệp đến từ khắp các châu lục, mỗi nước phát âm một kiểu thì sự “chuẩn” kia chưa chắc đã hiệu quả. Chúng tôi phải nghe và thích nghi để đồng nghiệp nói kiểu gì mình cũng hiểu”.
Giữa môi trường quốc tế đa dạng, Chi bộ 12 luôn là điểm tựa vững chắc cho các đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ thế, họ luôn chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của nước sở tại và của LHQ.
Vườn rau ở châu Phi
Công tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống trong hoạt động của lực lượng CAND. Nghe thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng ở một đơn vị đặc thù như Chi bộ 12 thì có khi lại được soi chiếu từ những câu chuyện rất đời thường. Nhờ có Chi bộ kịp thời nắm, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và hỗ trợ đảng viên trong cuộc sống, công việc nên các đảng viên có tâm thế chủ động ứng phó. Việc tuần tra địa bàn là chuyện thường ngày ở phái bộ, nhiều thú vị và không ít gian nan.
Ở Nam Sudan, số kilomet đường nhựa rất ít ỏi, chủ yếu là đường đất. Mà đất ở Nam Sudan rất đặc biệt. Mặc dù mùa khô có thể kéo dài trước đó nhiều tháng, những con đường rắn đanh lại. Nhưng chỉ cần mưa một thời gian ngắn thì tất cả những con đường đất đều nhão ra và đặc quánh. Khi bánh xe ô tô bị dìm chặt trong bùn thì vượt qua vài kilomet cũng mất cả ngày. Các sĩ quan Việt Nam sang đây dù là nam hay nữ cũng bắt buộc phải luyện tay lái, quen địa hình, thạo cả việc tự cứu hộ xe khi bị sa lầy.
Để đảm bảo an toàn và có tính cơ động cao khi bị tấn công, nhân viên LHQ ăn ngủ và làm việc đều trong container. Các khu căn cứ của lực lượng GGHB LHQ đều là những dãy container san sát được kê trên các trụ cao, cách mặt đất chừng 30cm để chống ẩm mốc. Sang phái bộ, nhóm phóng viên chúng tôi cũng được trải nghiệm ở trong phòng container màu xám có in chữ UN. Cũng tại căn phòng cơ động ấy, những cuộc họp của Chi bộ 12 đã diễn ra.
Ở phái bộ, những giọt nước luôn được nâng niu như nguồn sống. Trong phòng ở của các sĩ quan có đường ống dẫn nước nhưng chỉ dùng để sinh hoạt, nhiều hôm nước đục ngầu phải để lắng lại mới sử dụng được. Còn nước sạch để ăn uống thì phải đi lấy tại bể nước chung. Hàng tuần, các sĩ quan mang theo can, chai hoặc túi để lấy nước sạch về phòng ở.
Đại úy Trần Thị Thu Trang ở địa bàn Borchia sẻ: “Có thể ở Việt Nam sẽ không có cảm giác này, nhưng ở đây, khi nhìn thấy dòng nước tuôn ra, chúng tôi đều thấy mát lành, quý giá. Dù những giọt nước chưa thật trong, nhưng nghĩ đến những người dân ngoài kia đang thiếu ăn và khát nước sạch, chúng tôi luôn có tinh thần tiết kiệm nước và lương thực. Việc đi lấy nước dù mệt nhưng vui, cũng là cách chúng tôi rèn sức khỏe, thư giãn tinh thần, khám phá những cung đường khác nhau trong căn cứ”.
Mỗi sáng, các sĩ quan đều dậy sớm chạy bộ trong căn cứ, bởi việc nâng cao sức khỏe là nhiệm vụ hàng đầu. Việc tự “làm giàu” bữa ăn ở nơi thiếu thốn và khắc nghiệt cũng được chi bộ đặt ra cho mỗi đảng viên. Chuyện ăn uống không dễ dàng như ở Việt Nam, mà là cả một sự nỗ lực thích nghi và chủ động lên kế hoạch chi tiết. Các sĩ quan phải đặt mua thực phẩm qua đơn vị cung cấp của LHQ, nửa tháng sau mới nhận được và hoàn toàn là đồ đông lạnh. Chợ của người bản địa chủ yếu là thịt bò và cá đánh bắt từ sông Nile. Bởi vậy ruốc, muối vừng, rong biển - đồ ăn khô dự trữ là những món ăn không thể thiếu mà họ mang theo từ Việt Nam.
Người dân Nam Sudan không có thói quen ăn rau lá nên không trồng rau lá để bán ở ngoài chợ. Vất vả nhất với các đảng viên Chi bộ 12 là những bữa cơm thiếu rau xanh. Bởi thế, trồng rau cũng là nhiệm vụ Chi bộ nghiêm túc đặt ra. Sĩ quan nào cũng mang hạt giống từ Việt Nam sang và tranh thủ ngoài giờ làm việc để chắt chiu từng khoảnh đất nhỏ, gieo hạt và tưới tắm.
Thượng tá Phạm Văn Đoàn chia sẻ: “Ở Việt Nam, việc trồng rau thuận lợi nên coi đó là việc bình thường. Nhưng ở châu Phi khắc nghiệt mà trồng được dù chỉ vài cây rau lên xanh tốt đối với chúng tôi là niềm vui lớn trong những ngày gian khó”. Ở những góc nhỏ trong căn cứ, rau muống, rau cải, mồng tơi cũng nảy mầm, xanh lá trên đất sỏi, như những đảng viên của Chi bộ 12 kiên cường đang bám trụ nơi đây để GGHB.
(còn tiếp)
Huyền Châm
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bai-2-cay-bao-bap-o-vung-dat-nong-chau-phi-i785256/