Bài 3: Tháo bỏ những 'hàng rào vô hình' - Bước chuyển trong tư duy quản trị đô thị

Bài 3: Tháo bỏ những 'hàng rào vô hình' - Bước chuyển trong tư duy quản trị đô thị
3 giờ trướcBài gốc
Hàng loạt công viên Hà Nội đã được hạ rào, mở rộng không gian công cộng đón bước chân người dân đến với không gian tươi xanh, trong lành và đầy sức sống. Hoa đua sắc màu, nắng len qua tán cây, gió khẽ lướt trên mặt hồ… tất cả tạo nên một cảm giác thư thái rất riêng trong lòng đô thị. Và giờ đây, việc bước vào công viên trở nên tự nhiên như chính nhịp sống thường ngày, bởi ai cũng có thể đi vào từ mọi ngả, mọi lối.
Những hàng rào sắt từng quen thuộc với người dân đô thị đã dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khoảng xanh liền mạch, nơi không gian không còn bị chia cắt, nơi con người có thể đi qua, dừng chân, rồi ở lại lâu hơn một chút mà không cần lý do. Công viên vì thế không chỉ là nơi để đến, mà trở thành một phần dịu dàng trong đời sống, thật sự gần gũi, cởi mở và gắn bó một cách tự nhiên.
Thay đổi ấy, thoạt nhìn chỉ là những điều chỉnh nhỏ về hạ tầng, nhưng lại mở ra một chuyển động lớn trong cách tổ chức không gian và quản trị đô thị. Công viên không còn là “điểm đến” tách biệt, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Không gian công cộng không còn bị giới hạn bởi những đường ranh cứng khi đang được tái định nghĩa theo hướng mở, linh hoạt và gần gũi hơn với con người.
Và đằng sau những hàng rào được tháo dỡ là sự thay đổi sâu sắc trong tư duy phát triển: Từ khép kín sang kết nối, từ kiểm soát sang phục vụ, từ quản lý đơn thuần sang quản trị đô thị hiện đại. Trong hành trình hiện thực hóa các định hướng lớn tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, việc hạ rào công viên không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà là một biểu hiện cụ thể sự chuyển đổi tư duy quản trị, kiến tạo đô thị đáng sống.
Không còn là câu chuyện chỉnh trang đơn thuần, việc tháo dỡ hàng rào tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đang phản ánh một bước chuyển sâu sắc trong tư duy quản lý đô thị: Từ kiểm soát sang phục vụ, từ khép kín sang mở. Trong bối cảnh Thủ đô triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới, đồng thời hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, “hạ rào” không chỉ là hành động vật lý, mà là một tín hiệu của đổi mới thể chế, đổi mới tư duy phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm.
Hàng rào tại các công viên như Thống Nhất, Bách Thảo, Cầu Giấy hay Indira Gandhi lần lượt được tháo dỡ đã tạo ra một thay đổi rõ rệt trong cảm nhận đô thị. Không còn những ranh giới cứng, không gian xanh dần hòa vào đời sống thường nhật, kết nối trực tiếp với các tuyến phố, khu dân cư, dòng chảy sinh hoạt của thành phố.
Sự thay đổi này không chỉ mang tính hình thức. Trong suốt một thời gian dài, công viên đô thị ở Hà Nội được đặt trong logic quản lý thiên về kiểm soát: kiểm soát an ninh, kiểm soát tài sản, kiểm soát trật tự. Những hàng rào vì thế trở thành công cụ hữu hiệu, nhưng đồng thời cũng vô tình tạo ra khoảng cách giữa không gian công cộng với người dân, những chủ thể đáng lẽ phải được thụ hưởng trực tiếp.
Nhịp sống thanh bình bên Công viên Indira Gandhi.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư tăng cao, nhu cầu tiếp cận không gian xanh ngày càng trở nên cấp thiết, mô hình “công viên khép kín” dần bộc lộ những giới hạn. Không gian xanh bị phân mảnh, khả năng tiếp cận bị hạn chế, trong khi giá trị sử dụng của tài nguyên công cộng chưa được khai thác đầy đủ.
Việc “hạ rào” vì thế mang ý nghĩa như một hành động “mở khóa” không gian. Các công viên không còn là những “ốc đảo xanh” biệt lập, mà trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị mở, nơi con người, thiên nhiên và các hoạt động xã hội có thể tương tác liên tục. Đây cũng là một trong những định hướng cốt lõi trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: hình thành mạng lưới không gian xanh liên hoàn, gắn kết giữa các hành lang sinh thái và không gian sống.
Không dừng lại ở phạm vi từng công viên, xu hướng này còn mở ra khả năng hình thành các “hành lang xanh đô thị”, nơi các không gian công cộng được kết nối theo trục tuyến, gắn với phố đi bộ, hồ nước, quảng trường và các thiết chế văn hóa.
Khi đó, không gian xanh không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn trở thành một phần của cấu trúc vận hành đô thị, góp phần điều tiết dòng người, giảm áp lực cho khu vực lõi và nâng cao khả năng thích ứng của thành phố trước những biến động về môi trường.
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định: “Khi những ranh giới vật lý được tháo bỏ, không gian công cộng trở nên gần gũi hơn, thân thiện hơn. Người dân không còn phải "đi vào công viên", mà công viên hiện diện ngay trong nhịp sống hằng ngày của họ. Đây là bước chuyển rất quan trọng trong tư duy tổ chức không gian đô thị”.
Không gian Công viên Indira Gandhi sau khi chỉnh trang, hạ rào thông thoáng, thân thiện.
Nếu nhìn sâu hơn, điều đáng chú ý không nằm ở việc tháo bỏ một lớp hàng rào sắt, mà ở sự dịch chuyển trong triết lý quản lý đô thị. Từ cách tiếp cận dựa trên kiểm soát, ngăn cấm, Hà Nội đang từng bước chuyển sang mô hình quản trị dựa trên phục vụ, chia sẻ và đồng hành cùng người dân.
Trong mô hình cũ, hàng rào là biểu tượng của quyền lực quản lý, một ranh giới phân định rõ ràng giữa “bên trong” và “bên ngoài”, giữa không gian được kiểm soát và không gian tự do. Nhưng trong mô hình đô thị hiện đại, ranh giới ấy dần được thay thế bằng các cơ chế mềm: thiết kế mở, quy tắc ứng xử, công nghệ giám sát và quan trọng nhất là sự tham gia của cộng đồng.
Ở góc độ quản trị, điều này đặt ra yêu cầu rất khác. Khi không còn hàng rào, không gian công cộng sẽ phải vận hành dựa nhiều hơn vào ý thức tự giác và trách nhiệm của người sử dụng. Đây cũng chính là bước chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, nơi Nhà nước không chỉ kiểm soát, mà còn kiến tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia.
Vẻ đẹp rạng rỡ của không gian xanh không rào chắn tại Công viên Thống Nhất.
Thực tế cho thấy, ở nhiều đô thị phát triển, mô hình công viên mở đã được triển khai từ lâu, đi kèm với cơ chế quản lý dựa trên cộng đồng và các chuẩn mực hành vi rõ ràng. Người dân không chỉ là người sử dụng mà còn là “đồng quản trị”, tham gia giám sát, phản hồi và thậm chí đóng góp ý tưởng cho việc vận hành không gian công cộng. Đây là kinh nghiệm quan trọng mà Hà Nội có thể tham khảo trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý đô thị.
KTS Trần Huy Ánh cho rằng, trong một không gian mở, sự hiện diện thường xuyên của người dân chính là yếu tố bảo đảm an ninh hiệu quả nhất. “Một công viên đông người, có hoạt động liên tục sẽ tự hình thành cơ chế giám sát tự nhiên. Khi người dân coi đó là không gian của mình, họ sẽ chủ động bảo vệ và gìn giữ”, KTS Trần Huy Ánh phân tích.
Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Không gian công cộng, vì thế, không chỉ là nơi phục vụ, mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin giữa chính quyền và xã hội, tạo nền tảng cho một mô hình quản trị đô thị bền vững, linh hoạt và thích ứng.
Dẫu vậy, việc mở công viên cũng đặt ra không ít thách thức. Khi rào chắn bị dỡ bỏ, áp lực về quản lý, bảo trì, vận hành sẽ gia tăng đáng kể. Nếu không có giải pháp đồng bộ, nguy cơ xuống cấp, mất trật tự hoặc sử dụng không đúng mục đích hoàn toàn có thể xảy ra.
Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới, tổng thể hơn. Trước hết là đầu tư hạ tầng đồng bộ: hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, phân khu chức năng rõ ràng, lối đi hợp lý… để vừa bảo đảm thuận tiện, vừa duy trì trật tự. Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị thông minh, giúp theo dõi, điều hành không gian công cộng theo thời gian thực.
Một vấn đề khác cũng cần được tính đến là sự hài hòa giữa mở và kiểm soát. Không gian mở không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà cần được thiết kế theo nguyên tắc “mở có điều kiện”, bảo đảm vừa thuận tiện tiếp cận, vừa định hướng hành vi sử dụng. Các giải pháp thiết kế cảnh quan như phân vùng chức năng, tổ chức lối đi, bố trí điểm dừng chân… sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách con người tương tác với không gian.
Indira Gandhi - Từ không gian đóng sang công viên mở.
Quan trọng hơn, cần xây dựng và lan tỏa các chuẩn mực ứng xử văn minh, hình thành văn hóa sử dụng không gian chung. Một đô thị mở không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu nền tảng văn hóa cộng đồng tương thích.
Ở tầm dài hạn, “hạ rào” công viên cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh của Hà Nội. Theo định hướng quy hoạch, hệ thống công viên, vườn hoa và hành lang sinh thái sẽ đóng vai trò như “xương sống mềm” của đô thị, không chỉ điều hòa môi trường, mà còn kết nối các không gian sống, tạo nên cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa lớp.
Đáng chú ý, khi các không gian xanh được kết nối và mở rộng, chúng còn có thể trở thành nền tảng cho các hoạt động kinh tế - xã hội mới như du lịch đô thị, kinh tế đêm, các sự kiện văn hóa cộng đồng. Điều này góp phần gia tăng giá trị sử dụng của không gian công cộng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho đô thị.
Có thể thấy, từ một quyết định tưởng như mang tính kỹ thuật, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa những định hướng lớn về phát triển đô thị trong kỷ nguyên mới. Và sâu xa hơn, việc “hạ rào” không chỉ là tháo bỏ một cấu trúc vật lý, mà là tháo bỏ những giới hạn trong tư duy quản lý.
Khi không gian được mở ra, cũng là lúc cách tiếp cận phát triển đô thị được mở rộng - từ đóng sang mở, từ quản lý sang phục vụ, từ tách biệt sang kết nối. Đó chính là nền tảng để Hà Nội tiến tới một mô hình đô thị hiện đại, nhân văn, nơi mỗi không gian công cộng thực sự trở thành tài sản chung của xã hội.
Bài, ảnh: Nhóm PV
Thiết kế: Ngọc Minh
Nhóm phóng viên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bai-3-thao-bo-nhung-hang-rao-vo-hinh-buoc-chuyen-trong-tu-duy-quan-tri-do-thi-746822.html