Bài 4: Trưởng thôn người Nùng giữ rừng biên giới

Bài 4: Trưởng thôn người Nùng giữ rừng biên giới
4 giờ trướcBài gốc
Bài 4: Trưởng thôn người Nùng giữ rừng biên giới
Đến Na Cáng - thôn biên giới của xã Sán Chải cũ, nay thuộc xã Si Ma Cai, hỏi nhà Trưởng thôn Thền Văn Khương, bà con đều vui vẻ chỉ về phía ngôi nhà xây 2 tầng khang trang ở cuối thôn. Người Nùng ở đây tự hào bảo, anh Khương còn trẻ nhưng đã có 16 năm làm trưởng thôn, luôn gương mẫu đi đầu, giúp bà con nhiều việc lắm.
Người Nùng ở Na Cáng luôn có ý thức giữ rừng và bảo vệ rừng.
Gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới
Sau cái bắt tay cởi mở với chúng tôi, anh Thền Văn Khương chỉ ra tuyến đường bê tông chạy vòng vèo qua những rừng cây, chia sẻ rằng: Thôn Na Cáng có 76 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng. Từ thôn xa và khó khăn nhất của thị trấn Si Ma Cai trước đây, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thôn thay đổi nhiều vì đã có đường bê tông, có nhiều nhà xây kiên cố, đời sống bà con đã no ấm hơn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả đó, Na Cáng cũng đã phải vượt qua không ít khó khăn, trở ngại.
Năm 2016, khi thôn được Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, ai nấy đều phấn khởi, nhưng một số hộ lại e ngại khi đường mở rộng qua phần đất nương, đất rừng sản xuất của gia đình. Có hộ dân dù chỉ mất 100 - 200 m2 đất rừng nhưng cán bộ đến tuyên truyền 5 lần, 7 lượt vẫn chưa đồng thuận. "Để bà con làm theo, tôi tiên phong hiến gần 1.000 m đất nương, đất ruộng của gia đình để mở rộng đường thôn. Một số cán bộ, đảng viên cũng gương mẫu hiến đất làm đường. Từ đó, bà con tích cực làm theo, có 36 hộ dân hiến đất để đổ bê tông hơn 2 km đường trục thôn" - trưởng thôn Thền Văn Khương nhớ lại.
Không chỉ nhiệt tình, gương mẫu với công việc chung, Trưởng thôn Thền Văn Khương còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.
Những năm qua, anh tập trung sản xuất giống lúa đặc sản của địa phương và mở rộng diện tích rừng. Mỗi năm, gia đình anh thu hoạch trên 2 tấn thóc, hơn 5 tấn ngô, 10 tấn sắn, duy trì đàn trâu, bò từ 3 - 4 con. Ngoài ra, anh còn trồng cây quế, xoan, lát, trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng… Nhờ bàn tay chăm chỉ, cần mẫn của anh và gia đình, những cánh rừng ngày một thêm xanh, tăng nguồn thu cho gia đình.
Trưởng thôn Thền Văn Khương vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập.
Vừa tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp đỡ người dân học hỏi từ mô hình của gia đình, Trưởng thôn Thền Văn Khương còn kiên trì vận động bà con thay đổi tập quán canh tác cũ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như vận động bà con gieo ngô dày hạt, trồng cỏ VA06, làm hố ủ phân vi sinh… Thấy được hiệu quả của cách làm hay, bà con áp dụng vào sản xuất, biến Na Cáng trở thành vùng đất biên giới xanh tươi, trù phú. Từ năm 2024 đến nay, thôn Na Cáng giảm được 10 hộ nghèo và có 6 hộ xóa được nhà tạm, nhà dột nát. Hiện thôn còn 21 hộ nghèo.
Để rừng biên giới mãi xanh
Lần đầu đến thôn Na Cáng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vùng đất xanh tươi, trù phú. Đi đến đâu cũng gặp những khu rừng bát ngát, có rừng cây cổ thụ đẹp như trong truyện cổ tích. Đặc biệt, có những đoạn đường bê tông như dải lụa mềm mại trải dưới tán rừng xanh mát.
Nhìn những khu rừng xanh ngút ngát, Trưởng thôn Thền Văn Khương tâm sự: Ở nơi biên giới, những khu rừng cổ thụ như tấm lá chắn khổng lồ che chở cho dân làng. Từ xưa, người Nùng ở đây đã có ý thức giữ rừng và truyền thống đó được bảo tồn, lưu giữ đến ngày nay.
Bản làng của người Nùng ở Na Cáng được bao bọc bởi những khu rừng xanh tốt.
Là Trưởng thôn Na Cáng, những năm qua, anh Khương luôn cùng với bà con duy trì tổ chức lễ cúng rừng mỗi năm 2 lần. Theo đó, vào ngày 30/6 âm lịch, người Nùng ở thôn Na Cáng và cả xã Si Ma Cai lại góp tiền mua trâu để hiến tế thần rừng tại khu rừng cấm. Thầy cúng sẽ dâng lễ vật cầu thần rừng phù hộ cho nguồn nước luôn dồi dào, ngô lúa xanh tươi. Còn vào tháng 2 âm lịch, tại khu rừng cấm giữa cánh đồng của thôn, đồng bào Nùng trong thôn tổ chức lễ cúng rừng với mong muốn thần rừng, thần nước phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống Nhân dân thêm no ấm.
Trưởng thôn Thền Văn Khương cho biết: Lễ cúng rừng vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là dịp để thôn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con trong việc bảo vệ rừng. Nhờ đó, Na Cáng không chỉ giữ được những khu rừng cấm với nhiều cây cổ thụ, mà bà con trong thôn còn tích cực giữ rừng, trồng thêm nhiều khu rừng mới để thôn biên giới luôn bạt ngàn màu xanh.
Mặc dù bận việc, nhưng Trưởng thôn Thền Văn Khương vẫn dành thời gian đưa chúng tôi đi thăm khu rừng sản xuất, rừng cổ thụ của thôn. Thật bất ngờ khi được tận mắt nhìn thấy cây lát hoa cổ thụ mấy người ôm không hết mọc lên sừng sững trong khu rừng cạnh cánh đồng lúa xanh mướt. Trên mỏm núi đá nhấp nhô, những thân cây cổ thụ vươn cao như bức tường thành vững chãi bao bọc cho bản làng thêm bình yên
"Đây là cây lát cổ thụ nhất thôn, không biết mấy trăm năm tuổi, có người về đây trả giá 500 triệu đồng nhưng bà con nhất định không bán vì là cây thiêng trong rừng cấm" - anh Khương chia sẻ.
Trưởng thôn Thền Văn Khương luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn trồng rừng và bảo vệ rừng.
Dạo một vòng quanh thôn Na Cáng, Trưởng thôn Thền Văn Khương bảo: Tôi rất vui vì qua công tác tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đã tích cực trồng rừng.
Những rừng gỗ xoan, gỗ lát trồng được 10 đến 20 năm, những rừng quế 7 đến 8 năm tuổi vươn lên xanh tốt vừa giúp bà con nơi biên giới có cuộc sống ấm no, vừa giữ cho không khí của thôn luôn trong lành. Tận dụng tán rừng, bà con còn trồng cây sa nhân tím. Mỗi năm, riêng bán quả sa nhân tím cũng đem về cho mỗi hộ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Khu rừng xanh ngát ở thôn Na Cáng.
Nhìn những khu rừng xanh bạt ngàn ở Na Cáng, tôi chợt nghĩ rằng những khu rừng cũng giống như đồng bào các dân tộc nơi đây đang đoàn kết, gắn bó xây dựng mảnh đất này. Còn bao năm qua, Trưởng thôn Thền Văn Khương cũng giống như một cây lát hoa cổ thụ vững vàng trên núi đá Si Ma Cai, góp công sức làm cho vùng đất này thêm tươi xanh.
Bài cuối: Người nối sợi đoàn kết ở Lao Hầu
Tuấn Ngọc - Kiều Lê
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/bai-4-truong-thon-nguoi-nung-giu-rung-bien-gioi-post882279.html