Đến với các ngôi chùa Việt Nam tại Cộng hòa Séc và nhiều quốc gia châu Âu, cảm nhận được rất nhiều từ những trái tim tha hương luôn hướng về Tổ quốc, hướng về Đức Phật với tâm nguyện thiết tha.
Kết nối với các Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng hợp tác với các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới, mang tinh thần nhân văn từ bi, hỉ xả đến với con Lạc, cháu Hồng ở muôn phương, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới cũng có thể xem là một “cơ duyên” trong thế giới hội nhập.
Tôi đề nghị, chúng ta cần đưa tâm từ bi vào chính sách, mang trí tuệ vào định hướng phát triển, đề cao tinh thần vô ngã - vị tha, tức là làm việc gì cũng không vì bản thân mình, mà luôn nghĩ đến lợi ích của đại chúng"
Chủ tịch nước Lương Cường
Con Lạc, cháu Hồng dù đi đến chân trời, góc biển vẫn mang theo tín ngưỡng của riêng mình. Phật giáo Việt Nam theo chân người xa xứ, hàng trăm ngôi chùa đã được dựng lên, dù to hay nhỏ, dù tọa lạc ở những trung tâm thương mại, hay những vùng đất xa xôi, đều thấm đậm ký ức quê hương “chùa làng, phong cách Bụt”. Dưới những mái chùa chất chứa tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, là nơi thờ cúng tổ tiên, tưởng nhớ nguồn cội, tri ân các vị anh hùng dân tộc có công làm rạng danh đất nước.
Nhọc nhằn nơi xứ xa, những ngôi chùa Việt không chỉ là nơi gửi gắm những ước nguyện an lành, mà còn là điểm gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng. Mỗi độ xuân về, Tết đến, những dịp lễ hội, hoặc khi có công, có việc, bà con lại đến chùa với những bộ trang phục truyền thống của người Việt. Ở đây, những người con tha hương được trao đổi tâm tình bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, được dâng nén tâm hương lên tổ tiên, ông bà, được thưởng thức những món ăn đã đi vào tâm thức của người Việt… Ngôi chùa tự thân đã trở thành trung tâm văn hóa của cộng đồng, nơi dung hòa tín ngưỡng và tôn giáo, lưu giữ và lan tỏa những giá trị Việt Nam ra thế giới.
Khác với trong nước “đất vua, chùa làng”, ở Cộng hòa Séc, bà con thỏa theo nguyện vọng quyên góp, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ mua đất xây chùa, dựng tháp rồi thỉnh các bậc tu hành từ Việt Nam sang hoằng dương Phật pháp, dẫn hướng tu tập… Vì vậy, ngôi chùa tự thân không chỉ là nơi thờ tự, lưu trú tín ngưỡng tâm linh, mà còn là một địa chỉ kết nối đồng bào, để những con Lạc, cháu Hồng nơi xứ xa cùng hướng về Tổ quốc với trái tim yêu thương và tinh thần thiện nguyện.
Sau trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề trên quê hương Việt Nam, bà con nơi đây thông qua những ngôi chùa đã quyên góp hơn 10 tỷ đồng gửi về hỗ trợ đồng bào… Đây là một minh chứng rõ nét về vai trò kết nối của Phật giáo trong việc lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước.
Chùa Linh Sơn, London, Anh.
Chùa Đôn Hậu, Trodheim, Na Uy..
Những ngôi chùa ở châu Âu mang sắc thái kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NT
Về những ngôi chùa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Đại đức, TS Thích Nguyên Toàn cho biết, Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước có đặc điểm chung là tinh thần dung hợp, thể hiện rõ nét qua việc thờ Phật, thờ Thánh, thờ Mẫu trong một ngôi chùa. Người Việt Nam ở nước ngoài luôn chất chứa tinh thần yêu nước và khát vọng hướng về Tổ quốc nên đã đưa vào chùa những vị tiên hiền có công lao lớn với Tổ quốc như: Vua Hùng, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… cùng những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự chủ của dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân để phụng thờ. Tinh thần Phật giáo và tinh thần dân tộc đồng hành, giao thoa với nhau, tạo nên sức mạnh và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Có lẽ, không nơi đâu trên thế giới này có được sự hòa quyện đặc sắc giữa đạo pháp và dân tộc như Phật giáo Việt Nam. Và chính điều đó đã làm nên bản sắc của những ngôi chùa nơi đất khách.
Trong câu chuyện về những khó khăn của đồng bào ở xa Tổ quốc, Đại đức, TS Thích Nguyên Toàn cho biết, tâm niệm của Phật tử là được học giáo lý, tham dự các khóa tu để chuyển hóa đau khổ của chính mình. Do vậy, nhà chùa đã đáp ứng nguyện vọng này, mang ánh sáng Phật pháp chuyển hóa nội tâm, chữa lành những vết thương lòng, hướng con người đến cuộc sống nhân ái, an lành. Với những người trẻ sinh ra, lớn lên nơi đất khách, dù chảy trong mình dòng máu Việt Nam nhưng tiếp thu văn hóa sống thực dụng, cung cách ứng xử khác với giáo lý truyền thống của dân tộc, nhà chùa đã mở các khóa tu dạy các em biết yêu thương lẫn nhau, hiếu kính ông bà, cha mẹ, sống có trách nhiệm với cộng đồng và luôn hướng về Tổ quốc.
Như vậy, có thể thấy, chùa Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là điểm tựa tinh thần của những người con xa xứ, mà còn là nơi lưu giữ, lan tỏa những giá trị Phật giáo và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Những ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài là điểm đến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Ảnh: NT
Trong dòng chảy mạnh mẽ của toàn cầu hóa, Phật giáo đang chuyển mình trước nhu cầu chung của nhân loại trong giao lưu, hợp tác, phát triển. Cùng đất nước hội nhập với thế giới, Phật giáo Việt Nam đã khẳng định vai trò là một chủ thể văn hóa - tôn giáo tích cực, đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa những giá trị đa tầng, góp phần giải quyết những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng niềm tin…, xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững và nhân ái.
Theo chân các bậc hành giả lớp trước trên con đường tu đạo, nhiều nhà sư Việt Nam đã khổ luyện, nâng cao tri thức, hoàn thành các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Có những vị đang hoằng pháp độ sinh tại các quốc gia trên thế giới, đóng vai trò như một sợi dây gắn kết Phật giáo Việt Nam với Phật giáo toàn cầu. Và từ những diễn đàn quốc tế, hội thảo khoa học, đối thoại liên tôn, giao lưu học thuật, tuệ giác nhà Phật đã được các bậc tu hành người Việt truyền tải như một giá trị nhân văn phổ quát.
Cùng với việc lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần nhân văn chất chứa bản sắc dân tộc, Phật giáo Việt Nam tham gia trực tiếp vào các sáng kiến toàn cầu về bảo vệ môi trường, giáo dục đạo đức, phát triển bền vững và đã để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều hoạt động từ thiện mang tầm quốc tế. Có thể kể đến những cuộc vận động cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai động đất tại Trung Quốc, Nhật Bản hay các nước Đông Nam Á sau thảm họa sóng thần; hoặc những chương trình khám, chữa bệnh cho người dân nghèo tại Campuchia… Những hoạt động ấy không chỉ lan tỏa tinh thần Phật giáo, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Phật giáo là một chủ thể tự nhiên của ngoại giao nhân dân. Việc Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội nghị thế giới, đặc biệt là Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008, 2014, 2019 và gần đây nhất là năm 2025 là minh chứng sinh động cho vai trò của “ngoại giao tôn giáo”. Những năm gần đây, việc tăng cường quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước không chỉ củng cố sự gắn bó mà còn khẳng định vị thế Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Hội nhập quốc tế là tất yếu, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc gìn giữ giá trị truyền thống. Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ mới trong hoằng pháp không chỉ giúp vượt qua rào cản địa lý mà còn mở ra không gian cho “ngoại giao mềm” trên môi trường mạng. Đây chính là cơ hội để Phật giáo Việt Nam chủ động đóng góp tiếng nói trí tuệ vào các vấn đề chung của nhân loại, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc.
Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Ảnh: Việt Nguyễn
TS Nguyễn Duy Quynh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội:
Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ giữ vai trò là một trong những tổ chức tôn giáo lớn nhất cả nước, mà còn vươn lên như một chủ thể ngoại giao nhân dân tiêu biểu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Từ các hoạt động ngoại giao biểu tượng ở biên cương, việc tổ chức thành công nhiều kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, cho đến các sáng kiến đối thoại liên tôn và hoạt động cứu trợ xuyên biên giới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực gắn kết giữa bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm toàn cầu.
Hơn hai nghìn năm bén rễ trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện với tâm hồn dân tộc, trở thành một phần máu thịt của văn hóa Việt Nam. Tinh thần "Hộ quốc an dân" không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể qua từng thời kỳ lịch sử. Đứng trước những biến động của kỷ nguyên mới - khi công nghệ len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, khi giá trị truyền thống bị thách thức bởi dòng chảy toàn cầu hóa, khi đạo đức xã hội đối mặt với nhiều vấn đề, Phật giáo Việt Nam một lần nữa cần chứng minh khả năng thích ứng và sáng tạo, chủ động chuyển mình, ứng dụng công nghệ trong hoằng pháp, tham gia tích cực vào các vấn đề toàn cầu, đồng thời giữ vững bản sắc và giá trị cốt lõi.
Những thách thức từ việc đào tạo thế hệ tăng ni đủ trình độ và tâm nguyện, đến việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo, từ đối mặt với những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến việc giữ gìn bản sắc trong làn sóng hội nhập, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng. Với truyền thống "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với lòng tin của hàng triệu phật tử, Phật giáo Việt Nam hoàn toàn có đủ nguồn lực để tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình. Phật giáo Việt Nam không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống, mà còn góp phần tạo dựng con người Việt Nam giàu lòng từ bi, trí tuệ, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước./.
Bài viết: Hà Trung, Thích Minh, Dương Linh, Vong NgưÃ̉nh+Video Clip+ Infographic: Hữu Tiệp, Nguyệt Ánh và CTVThiết kế: Hữu Tiệp
XEM LẠI LOẠT BÀI
Phật giáo Việt Nam: Nhập thế trong kỷ nguyên biến động
Bài 2: Nhập thế tinh tấn, phụng sự nhân sinh
Bài 3 Văn hóa Phật giáo chảy trong dòng lịch sử
Bài 4: Sóng gió không đứng ngoài Tam quan
Bài 5: Đạo từ bi và tinh thần hội nhập
Nhóm phóng viên