Bài cuối: Đường về của những phận người lầm lỡ

Bài cuối: Đường về của những phận người lầm lỡ
3 giờ trướcBài gốc
Những bước chân tuần tra biên giới không nghỉ của lực lượng biên phòng.
Không đơn độc
Hơ Văn Cường (SN 1980, bản Nàng 2, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa) trở lại bản sau những năm tháng chấp hành án. Ngày đầu tiên bước chân qua ngưỡng cửa căn nhà cũ, anh lặng lẽ đứng rất lâu, như để tin rằng mình vẫn còn một chốn để quay về.
Người đàn ông này cho biết, năm 2008, đang học lớp 12 thì có người rủ sang Lào lấy ma túy về bán sẽ có nhiều tiền. Trong lúc khó khăn, vợ con ở nhà nheo nhóc đói khổ, anh quyết định đi một chuyến. Chuyến đầu tiên trên đường về đến bản Lát (xã Tam Chung) thì bị bắt.
“Lúc bị bắt tôi nghĩ đời mình coi như hết”, Hơ Văn Cường nói. Ra tù, anh được chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng giới thiệu tham gia mô hình trồng cây sắn. Từng luống cây xanh dần lên, cũng là từng ngày anh gây dựng lại niềm tin đã mất. Từ ngày trở về, Hơ Văn Cường là tấm gương làm kinh tế và cũng là người đi tuyên truyền cho bà con trong bản hiểu về pháp luật, không dính đến ma túy.
Thao Văn Pó (SN 1980, bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) cũng vướng lao lý vì mua bán ma túy. Pó lấy vợ là Hơ Thị Dợ rồi lần lượt sinh 6 đứa con. 8 nhân khẩu chen chúc nhau trong căn nhà cheo leo trên vách núi. Cái nghèo đẩy Pó đến con đường phạm tội.
Sau 2 năm chấp hành án, ngày trở về, Pó được chính quyền địa phương đến động viên làm kinh tế để thoát nghèo. Ngoài được hỗ trợ bò giống, nhà Pó cũng được xét duyệt hỗ trợ làm nhà theo Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ. Pó còn chủ động sang Sơn La làm thuê, làm mướn để mong thoát khỏi cuộc sống khó khăn.
Con bò giống nhà Pó được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 hỗ trợ đã đẻ được một lứa, căn nhà được hỗ trợ cũng đang hoàn thiện. Hơ Thị Dợ, vợ Pó nghẹn ngào: “Nhờ Đảng và Nhà nước gia đình mới có nhà kiên cố, có bò sinh sản, vài năm nữa sẽ cố gắng thoát nghèo”.
Còn với Giàng A Dự (SN 1988, bản Ón, xã Tam Chung) nghiện ma túy gần 20 năm nay. Vợ con lâm cảnh đói nghèo, nhưng Dự không sao cai được. Ngày nhà Dự được đưa vào danh sách hỗ trợ nhà ở từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Bộ Công an, Dự tự nguyện đi cai nghiện. Hơn một năm đi cai nghiện, giờ đây Giàng A Dự đã trở về, quyết tâm thoát nghèo. “Có nhà rồi mình không thể sống buông thả nữa”, Dự nói.
Không phải ai trở về cũng dễ dàng hòa nhập. Ở các xã biên giới, nhiều người sau cai nghiện, sau chấp hành án từng đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã: hoặc quay lại lối cũ, hoặc chấp nhận bị đẩy ra bên lề cuộc sống.
Thế nhưng, ngay khi họ trở về đã được lực lượng Công an xã bám địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, được “trao cần câu” để làm lại cuộc đời. Nhà nước triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát; các mô hình “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” được triển khai đến tận thôn bản.
Gia đình Hơ Văn Cường là một trong số ít của bản Nàng 1 đã thoát nghèo nhờ các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Giàng A Dự và vợ bên căn nhà được Bộ Công an hỗ trợ.
Gia đình Thao Văn Pó được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 hỗ trợ bò sinh sản.
Cánh tay nối dài của hy vọng
Vùng biên giới từng là “điểm nóng” về ma túy, nơi không ít phận người bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập, phạm pháp. Nhưng hôm nay, trên những sườn núi cheo leo ấy, nhiều căn nhà mới đã mọc lên, đàn gia súc sinh sôi, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đến lớp. Đằng sau sự đổi thay đó là hành trình bền bỉ của chính quyền, lực lượng công an, bộ đội biên phòng trong việc cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện.
Bóng ma của cái chết trắng đang dần rời xa bản làng. Những nỗi buồn do ma túy và hủ tục lạc hậu gây nên đang lùi lại phía sau. Những nụ cười đã bắt đầu trở lại trên vùng đất khó. Người dân chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trồng sắn và các mô hình chăn nuôi hiệu quả.
Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là những đứa trẻ. Con của những người từng lầm lỗi nay đã được đến trường đều đặn. Nhiều em không còn nỗi lo bữa đói bữa no, không còn chứng kiến cảnh cha mẹ vật vã vì ma túy.
Nhà Hơ Văn Cường giờ đây đã là một trong số ít hộ ở bản Nàng 2 thoát nghèo, mỗi năm còn thu nhập hàng chục triệu đồng từ cây sắn, cây luồng, trong nhà có 10 con cả bò, lợn. Con trai út nhà Hơ Văn Cường đang học lớp 7. Anh bảo, phải cho học hết lớp 12 rồi xuống miền xuôi đi học lên nữa. “Phải cho nó đi học để không khổ như mình”, Hơ Văn Cường bộc bạch.
Với Thao Văn Pó, ngày anh mãn hạn tù cũng là ngày con trai út vào lớp 1. Pó đưa con đến lớp, quyết tâm phải cho con trai Thao Huy Thám biết chữ, không để mù chữ như bố mẹ và mấy đứa chị.
Trường hợp Thào A P. từng có bố nghiện rồi bị lôi kéo đi vận chuyển ma túy. Ngày bố bị bắt, mẹ em bỏ đi làm xa, để lại em cùng em gái nhỏ. Từ khi được nhận làm “con nuôi” của Đồn Biên phòng, P. được hỗ trợ quần áo, sách vở. Từ những em nhỏ như P., tương lai của bản làng dường như sáng hơn. Trẻ em biết nói “không” với ma túy, với cái nghèo, với sự mù chữ – đó là thắng lợi lớn nhất của cuộc chiến này.
Những đứa trẻ vùng biên ra lớp đúng độ tuổi là minh chứng cho sự đổi thay ở vùng đất từng mệnh danh 'thủ phủ' ma túy.
Trưởng bản Pù Ngùa (xã Pù Nhi) Thao Văn Sinh khẳng định, khi có sinh kế ổn định và được cộng đồng đón nhận, nhiều người từng nghiện, từng chấp hành án đã vươn lên làm ăn hiệu quả, trở thành hạt nhân tích cực trong phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc.
Không ít người tự nguyện tham gia tố giác tội phạm, vận động người thân tránh xa ma túy. “Không cho họ cơ hội thì họ dễ quay lại con đường cũ lắm. Khi dân có cái ăn, cái mặc, con cháu được đi học, thì ma túy không còn chỗ chen vào”, Trưởng bản Pù Ngùa Thao Văn Sinh nói.
Giữa những vách đá dựng đứng và lớp sương mù dày đặc nơi vùng biên, cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Sau cổng trời phủ mây trắng, nơi những con đường đất nối tiếp nhau trườn qua các triền núi, từng bước chân của biên phòng, công an, bộ đội vẫn in hằn dấu vết của sự kiên trì, dũng cảm.
Đó không chỉ là cuộc chiến với tội phạm mà phía sau là cuộc chiến dai dẳng kéo một con người trở về với cuộc sống lương thiện; là hành trình giúp một bản nghèo thoát khỏi bóng ma nghiện ngập; là những nỗ lực lặng thầm để những người lầm lỡ một lần nữa được đứng vào hàng ngũ của cộng đồng.
Hành trình hồi sinh nơi phên giậu Tổ quốc không rực rỡ, không ồn ào. Đó là ánh sáng từ bếp lửa ấm trong mỗi mái nhà, từ nụ cười của đứa trẻ đến lớp đúng giờ, từ đôi bàn tay chai sạn của người từng lầm lỡ đang cần mẫn lao động. Mỗi mái nhà sáng đèn, mỗi lớp học rộn tiếng học bài là minh chứng cho một hành trình chưa bao giờ ngừng nghỉ, hành trình đánh đổi bằng cả nước mắt và niềm tin để vùng biên thật sự bình yên.
Thiếu tá Vũ Văn Tiên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung chia sẻ: “Nhiều người từng nghiện ma túy, từng chấp hành án sau khi trở về được tạo điều kiện vay vốn, được cấp con giống; được cán bộ biên phòng cầm tay chỉ việc. Nhiều gia đình được hỗ trợ làm nhà theo các chương trình của Chính phủ, của Bộ Công an. Có người ban đầu còn e dè, mặc cảm, nhưng khi có việc làm, có thu nhập, họ dần đứng vững. Muốn đẩy lùi ma túy thì không thể chỉ bắt và xử lý. Quan trọng là giúp họ có việc làm, có niềm tin để không quay lại con đường cũ”.
Nguyễn Thùy
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/bai-cuoi-duong-ve-cua-nhung-phan-nguoi-lam-lo-post762689.html