Tất cả để Thủ đô sớm trở thành TP kết nối toàn cầu, hội nhập sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
“Sợi chỉ đỏ” trong chiến lược phát triển Thủ đô
Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây không chỉ là một văn kiện chính trị quan trọng, mà còn là “kim chỉ nam” cho tương lai của Hà Nội - đô thị đặc biệt, trái tim của cả nước. Trong đó, mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” được đặt lên hàng đầu với văn hóa đóng vai trò then chốt: vừa là nền tảng, vừa là động lực cho phát triển toàn diện, bền vững.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ảnh: Phạm Hùng
Ba trụ cột "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" không tách rời nhau mà gắn kết chặt chẽ, cùng dẫn dắt sự đổi thay. Nếu “hiện đại” là biểu tượng của công nghệ, quản trị thông minh và hệ thống hạ tầng tương lai; nếu “văn minh” là chuẩn mực sống, là hành xử lịch thiệp, thì “văn hiến” chính là chiều sâu, là cốt lõi mang tính biểu tượng của Hà Nội. Như các nhà nghiên cứu văn hóa nhận định, một đô thị hiện đại có thể được kiến thiết trong vài thập kỷ, nhưng một TP văn hiến là kết quả của nghìn năm tích tụ, gạn lọc và gìn giữ.
Từ 1/7/2025, Hà Nội cùng cả nước thực hiện công cuộc chuyển mình lịch sử bằng việc chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi này đặt ra nhiều bài toán quản trị và phát triển, nhưng cũng chính là cơ hội vàng để Thủ đô tái cấu trúc từ gốc rễ, trong đó văn hóa là yếu tố được khai mở mạnh mẽ và sáng tạo hơn bao giờ hết. Việc sáp nhập đơn vị hành chính theo yêu cầu tinh giản bộ máy không phải câu chuyện mới. Nhưng ở Hà Nội - nơi mỗi tên gọi làng, xã, phố, phường đều gắn với tầng lớp văn hóa dày đặc, thì việc “xã thành phường, phường thành xã” không đơn thuần là thay đổi địa giới, mà là sự dịch chuyển trong nhận thức và căn tính cộng đồng. Bước chuyển này chính là tiền đề cho một cuộc tái cấu trúc đô thị toàn diện, hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Hà Nội cần tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng để Thủ đô dẫn dắt phát triển của miền Bắc và cả nước. Trong vai trò là trung tâm vùng Thủ đô, Hà Nội cần đặt các chương trình hợp tác liên tỉnh về logistics, giáo dục, chuyển đổi số, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… trong bối cảnh hành chính - kinh tế mới, nơi Hà Nội trở thành hạt nhân kiến tạo hệ sinh thái vùng phát triển chung. Nếu không thoát ra khỏi hình thái đô thị trung tâm phình to - vùng ven mờ nhạt, Hà Nội sẽ tự cản trở tương lai chính mình. Nhưng nếu phát triển Hà Nội có không gian như một hệ sinh thái mở, thông minh, hài hòa, lan tỏa và bản sắc thì Thủ đô có thể không chỉ phát triển cho chính mình mà còn dẫn dắt sự cất cánh toàn vùng, thúc đẩy sự phát triển của miền Bắc và cả nước trong Kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm (Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16/6/2025)
Nghị quyết số 15-NQ/TW và đặc biệt là “bộ ba thể chế” mà Hà Nội đã dồn lực thực hiện trong năm 2024 (bao gồm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Luật Thủ đô 2024) đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa trong quy hoạch phát triển. Và ngay trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kỳ họp thứ 25 của HĐND TP Hà Nội (10/7/2025) đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về Trung tâm Công nghiệp văn hóa và Khu Phát triển thương mại - văn hóa. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất cho quyết tâm đặt văn hóa vào vị trí trung tâm trong mô hình quản trị mới. Trong mô hình này, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực trực tiếp, dẫn dắt các chiến lược phát triển. Tầm nhìn này được khẳng định trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Xây dựng Hà Nội thành trung tâm hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, nơi bảo tồn - sáng tạo - lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại”. Và Luật Thủ đô 2024 là công cụ pháp lý đầu tiên cho phép Hà Nội xây dựng các thiết chế phát triển văn hóa đặc thù, từ đó cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược bằng các cơ chế vận hành linh hoạt và đột phá.
Từ di sản đến động lực phát triển
Văn hóa Thủ đô là sự cộng hưởng của hơn nghìn năm lịch sử với các lớp trầm tích từ Kẻ Chợ - Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Từ các di tích quốc gia đặc biệt như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đến 1.800 làng nghề, 5.922 di tích, hàng trăm lễ hội và không gian sống dân gian đặc sắc, Hà Nội sở hữu kho báu di sản khổng lồ. Nhưng giữa cơn lốc đô thị hóa và sức ép từ phát triển hạ tầng, nếu không tích hợp văn hóa vào quy hoạch đô thị và quản trị hiện đại sẽ vô tình biến Hà Nội thành một TP “mất gốc”. Do đó, việc xác lập vai trò trung tâm của văn hóa trong mô hình phát triển mới mang ý nghĩa chiến lược. Không chỉ là bảo tồn, mà là “tái sinh văn hóa” - đưa văn hóa trở thành yếu tố vận hành đô thị thông minh, sáng tạo và bền vững.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: “Trước những thách thức của đô thị hóa mạnh mẽ, các kế sách về văn hóa cần cụ thể và thiết thực để bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa làng xã đã tích tụ trong quá khứ. Cần có một quan niệm thấu suốt về các giá trị văn hóa làng, xã truyền thống là một dạng tài nguyên tinh thần, là của “hồi môn” mà ông cha ta đã truyền lại cho hôm nay. Tài nguyên tinh thần, nếu không khai thác sẽ dần mất đi; nếu khai thác tốt thì sẽ ngày càng phong phú, phồn vinh, phát huy giá trị”.
Hà Nội không ngừng phát triển văn minh - hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là thời điểm bản lề để Hà Nội giải bài toán tưởng chừng nghịch lý: vừa bảo tồn, vừa phát triển. Nếu nhìn từ mô hình “xã, phường đô thị”, nơi cộng đồng cư dân đang ngày càng đa dạng hóa, thì văn hóa không chỉ là ký ức để gìn giữ, mà còn là công cụ để thích ứng, đồng sáng tạo và nâng cấp bản sắc đô thị. KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội chia sẻ: “Hà Nội và cả nước đã và đang bước vào những chuyển dịch lớn trong cuộc sống. Chỉ có đứng vững trên nền móng văn hóa vững chắc thì mới hy vọng vươn mình tới tầm cao mới, chỉ có chủ động nội lực mới thu nạp được năng lượng văn hóa mới mà không bị xô đẩy, lung lay, mới làm cho mình đổi mới hơn, sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn”.
Có thể thấy, Nghị quyết về Trung tâm Công nghiệp văn hóa xác lập vai trò như một thiết chế chiến lược, kết nối giữa di sản - sáng tạo - công nghiệp - du lịch. Đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - thủ công - thiết kế và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực kinh tế mới. Còn tại Nghị quyết về Khu Phát triển thương mại - văn hóa, mô hình “phố nghề - làng nghề - cụm dân cư truyền thống” được xác định thành không gian tích hợp văn hóa - thương mại - du lịch. Cộng đồng cư dân là chủ thể chính, được quyền tự đề xuất phương án thành lập, hoạt động và thụ hưởng chính sách ưu đãi. Các hoạt động như tổ chức lễ hội, trưng bày, trình diễn thủ công, chợ truyền thống, cửa hàng đặc sản... được hỗ trợ cả về tài chính lẫn truyền thông quảng bá, hạ tầng kỹ thuật. Điểm quan trọng là Nhà nước đầu tư hạ tầng, cộng đồng tổ chức hoạt động, thị trường lan tỏa giá trị. Đây là mô hình quản trị văn hóa đô thị hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được hồn cốt truyền thống - bước chuyển từ “quản lý” sang “tạo điều kiện phát triển”.
Với cơ sở pháp lý từ Luật Thủ đô 2024 và các nghị quyết đi kèm, Hà Nội triển khai loạt định hướng chiến lược: Bảo tồn gắn với sử dụng bền vững (tổ chức lại các không gian di sản dưới dạng “vùng văn hóa sống” thay vì chỉ làm điểm tham quan); Hỗ trợ cộng đồng làm chủ sáng tạo (hình thành mạng lưới các trung tâm văn hóa cộng đồng, câu lạc bộ nghề truyền thống, không gian trình diễn nghệ thuật dân gian, trường nghề di sản); Tích hợp văn hóa vào quy hoạch đô thị (mọi đồ án quy hoạch đều phải có báo cáo đánh giá tác động đến bản sắc văn hóa); Phát triển du lịch văn hóa - sáng tạo (kết nối các khu phố cũ, phố nghề, làng nghề và các không gian công cộng thành tuyến du lịch văn hóa đa trải nghiệm); Thí điểm mô hình “phường văn hóa”, “xã sáng tạo” (dựa trên nền tảng đồng thuận của cộng đồng, nhân rộng các mô hình tự quản, sáng tạo trong phát triển văn hóa tại cơ sở).
Việc hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa không đơn thuần là một quyết sách đầu tư, mà mang theo một tầm nhìn chiến lược: kiến tạo động lực mới từ văn hóa. Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tăng trưởng đô thị, Hà Nội đang dần định vị là điểm đến của các hoạt động nghệ thuật, thiết kế, thời trang, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ cao cấp… Cùng với đó, Khu phát triển Thương mại - văn hóa sẽ là nơi thử nghiệm những mô hình kết hợp giữa văn hóa, du lịch và tiêu dùng bền vững. Đây chính là không gian để những giá trị truyền thống như tranh Đông Hồ, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, ẩm thực Hà thành… được “nâng cấp” trong hình hài mới, vươn ra thế giới mà không mất đi “chất” của mình.
Cộng đồng mới, tinh thần mới
Sự ra đời của mô hình “xã, phường đô thị” chính là phép thử đối với tinh thần cộng đồng. Bởi trong các mô hình xã, phường mới không chỉ không gian hành chính thay đổi mà tập quán sống, mối quan hệ, ứng xử của người dân cũng phải thích nghi trong điều kiện mới. Đây là thách thức nhưng đồng thời cũng là động lực để khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của từng người dân, từng hộ gia đình và cả cộng đồng.
Tại Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ các xã; chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (ngày 30/6/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã khẳng định: “Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ là yêu cầu của quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy Nhà nước, mà còn là cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, hiện đại hóa chính quyền từ đó để phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô thành đô thị thông minh, đáng sống và văn minh bậc nhất cả nước, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn đầu trong trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Luật Thủ đô 2024 trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù về quản lý văn hóa đô thị, nhưng không thể chỉ trông vào Nhà nước. Sức sống của văn hóa Thủ đô - như nghìn năm qua, vẫn luôn bắt nguồn từ cộng đồng dân cư. Những người dân phố cổ với tinh thần thanh lịch, người làng gốm Bát Tràng yêu nghề từ trong máu thịt, những nghệ sĩ trẻ đầy sáng tạo trong các không gian nghệ thuật đương đại… tất cả cùng góp vào nền tảng vững chắc để Hà Nội thực sự trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Hà Nội đang tiến về phía trước với sự tự tin từ ký ức, bản lĩnh từ lịch sử và sức bật từ văn hóa. Mỗi chính sách, mỗi công trình quy hoạch, mỗi khu phố, mỗi ngôi làng khi đặt vào tổng thể chiến lược văn hóa đều không còn là mảnh ghép rời rạc, mà trở thành tế bào của một cơ thể đô thị sống động, bền vững và nhân văn. Khi địa danh hành chính thay đổi, sự đứt gãy về tên gọi có thể tạo khoảng trống tâm lý cộng đồng. Nhưng nếu văn hóa được khơi gợi và tiếp sức đúng cách, nó sẽ trở thành chất keo kết nối, giúp người dân xác lập lại bản sắc và niềm tự hào địa phương trên nền tảng mới”.
Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến, là trung tâm văn hóa của cả nước, TP cần tập trung phát triển văn hóa xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và tỏa sáng văn hóa của cả nước. Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phong phú của Thủ đô, nhất là tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Khu di tích Cổ Loa... gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển kinh tế đêm, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài (Trích bài viết “Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, ngày 10/10/2024)
Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục đi đầu trong việc biến văn hóa thành động lực phát triển. Trong dòng chảy đô thị hóa và hiện đại hóa, Thủ đô không lựa chọn cách “phá cũ làm mới”, mà chủ động khai thác chiều sâu văn hóa như một tài sản tích lũy, một năng lượng bền vững. Mô hình “xã, phường đô thị”, hệ thống thiết chế văn hóa mới, cùng cơ chế thể chế hóa mạnh mẽ đang mở ra cơ hội “bước ngoặt” để Hà Nội vừa giữ được linh hồn nghìn năm, vừa vươn mình với khát vọng hội nhập. TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là lời cam kết, là con đường Hà Nội đã chọn. Và với những gì đang được khởi động, có thể tin Hà Nội sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - giữa cái “tôi” lịch sử và cái “chúng ta” thời đại mới.
Nguyệt Thu - Ngọc Chung