Bài học cho Hàn Quốc sau đêm nhạc trên quảng trường Gwanghwamun

Bài học cho Hàn Quốc sau đêm nhạc trên quảng trường Gwanghwamun
3 giờ trướcBài gốc
Đó là nơi giao nhau giữa ký ức hoàng gia, không gian công cộng và hình ảnh quốc gia để phát đi một thông điệp gần như không cần lời giải thích: Hàn Quốc không chỉ làm nhạc pop, Hàn Quốc đã học cách đặt nhạc pop vào câu chuyện lịch sử của mình và biến nó thành một ngôn ngữ độc đáo về hình ảnh. The Korea Times gọi đây là concert độc lập đầu tiên của một nhóm nhạc tại địa điểm lịch sử này, trong khi Reuters ghi nhận buổi diễn được phát trực tiếp tới 190 quốc gia thông qua Netflix, với một bộ máy điều phối an ninh và hậu cần khổng lồ chưa từng có cho một đêm nhạc ở trung tâm thủ đô.
Nhưng chính ở chỗ tưởng như hoàn hảo ấy, sự kiện này lại bộc lộ một nghịch lý rất Hàn Quốc khi nền âm nhạc giải trí của nước này đủ trưởng thành để nghĩ bằng quy mô quốc gia, song cũng quá tự tin để thổi phồng chính mình. Đêm diễn ở Gwanghwamun, vì thế, là một lời cảnh báo về ranh giới giữa tầm vóc và cường điệu, thổi phồng sự kiện.
Concert BTS diễn ra trước Gyeongbokgung, trên quảng trường Gwanghwamun. Ảnh: Ahn Young-joon/ Reuters
Một sân khấu rất thông minh
Muốn hiểu vì sao lựa chọn Gwanghwamun lại táo bạo đến vậy, cần nhìn quảng trường này như người Hàn vẫn nhìn nó. Đó không đơn thuần là một không gian mở, mà là một sân khấu quốc gia ngoài trời. Trang thông tin chính thức của Gwanghwamun Square mô tả đây là nơi “kết nối quá khứ và hiện tại”. Quảng trường nằm trên trục dẫn thẳng tới Gyeongbokgung, kề tượng vua Sejong và ở trung tâm hành chính của Seoul. Đó là không gian của lễ hội công cộng, của biểu tình, của những ngày quốc gia muốn nhìn thấy chính mình trong hình hài tập thể.
Đặt BTS vào đó là một quyết định cực kỳ thông minh, bởi vì làm được ba việc cùng lúc. Đầu tiên là “quốc gia hóa” K-pop, thay vì đưa văn hóa đại chúng ra một sân vận động hay nhà thi đấu, những nơi vốn thuộc logic thương mại, Hàn Quốc đặt sự kiện vào chính nơi linh thiêng nhất của biểu tượng đô thị.
Kế đến là “hiện đại hóa” ký ức lịch sử, nghĩa là thay vì giữ cung điện như một phông nền bất khả xâm phạm của quá khứ, Seoul đặt trước nó một thứ âm nhạc toàn cầu, trẻ, nhanh, điện tử, và để hai lớp thời gian ấy cùng tồn tại trong một khung hình. Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, sự kiện cho thấy Hàn Quốc hiểu rất rõ thời đại hình ảnh: concert này không chủ yếu được dựng cho 22.000 người có vé vào khu vực trong, mà cho những máy quay truyền đi khắp thế giới. Truyền thông cho biết chỉ khu vực bên trong có 22.000 vé miễn phí; còn cả sự kiện được thiết kế như một phát sóng toàn cầu trên Netflix.
Ở đây, sân khấu không phải là một bề mặt để nghệ sĩ đứng lên. Nó là một thiết bị sản xuất hình ảnh quốc gia. Từ góc máy flycam, trục Gwanghwamun hiện lên như một storyboard có sẵn: cung điện cổ phía bắc, quảng trường mở ở giữa, trung tâm thành phố hiện đại trôi dài phía nam. Đó không còn là ngôn ngữ của một live show thông thường. Sự kiện gần với lễ khai mạc Olympic, Super Bowl halftime show, hay những đại nhạc hội được dàn dựng với ý thức rằng khoảnh khắc đẹp nhất của sự kiện không nằm ở chỗ âm thanh vang tới bao xa, mà ở chỗ hình ảnh sẽ đi được đến đâu.
Reuters The Guardian đều nhấn mạnh tính biểu tượng lớn của đêm diễn. Nói cách khác, điều độc đáo của sân khấu này không nằm ở công nghệ LED hay thiết kế kỹ thuật, mà ở ý tưởng không gian. Nhiều quốc gia có thể dựng sân khấu lớn hơn, tốn kém hơn, rực rỡ hơn. Không nhiều quốc gia đủ tinh quái để hiểu rằng một quảng trường lịch sử, nếu được sử dụng đúng, có thể làm điều mà mọi màn hình LED đều không làm nổi: trao cho nhạc pop một chiều sâu biểu tượng. Ở Gwanghwamun, BTS không chỉ biểu diễn âm nhạc. Họ biểu diễn trên chính trục lịch sử của Hàn Quốc và qua đó, Hàn Quốc trình diễn chính mình với thế giới.
Đêm nhạc BTS đánh dấu sự trở lại của nhóm nhưng gây bàn tán với nhiều yếu tố không hẳn tích cực dù màn biểu diễn của nhóm vẫn bùng nổ. Ảnh: Ahn Young-joon/ Reuters.
Quá tham vọng nên gây thất vọng
Vấn đề là những hình ảnh đẹp nhất thường không kể hết câu chuyện thật. Trước đêm diễn, cảnh sát và chính quyền Seoul dự tính có thể có tới 260.000 người đổ về khu vực. Con số ấy nhanh chóng trở thành một phần của cơn sốt truyền thông, được lặp lại như một chỉ dấu về tầm vóc quốc gia của màn tái xuất. Nhưng thực tế sau đêm diễn nhỏ hơn rất nhiều.
Reuters ghi nhận khoảng 40.000-42.000 người có mặt, còn The Korea Times cho thấy số người trong riêng quảng trường chỉ khoảng 46.000-48.000, và nếu cộng cả khu vực City Hall cùng Seoul Metropolitan Council thì tổng mới vào khoảng 77.000-83.000. Trong khi đó, HYBE đưa ra ước tính khoảng 104.000 người bằng phương pháp tính bao gồm người dùng di động và người nước ngoài quanh khu vực, tạo ra một khoảng chênh lớn đủ để biến đêm diễn thành một cuộc tranh cãi về số đếm, về kỳ vọng và về tính đáng tin của cả bộ máy quảng bá.
Chỉ riêng chi tiết ấy đã làm lộ ra một sai lầm lớn là sự kiện này được tiếp thị như một “cuộc chiếm lĩnh trung tâm Seoul”, nhưng lại được tổ chức theo logic an toàn nghiêm ngặt đến mức chính nó làm suy yếu lời hứa ban đầu. Các quan sát viên cho rằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đã hạn chế số người đến dự và cảnh sát liên tục hô “move” tại các “hot zones”, buộc người đứng ngoài khu vé phải tiếp tục di chuyển thay vì dừng lại trong quảng trường, còn các ga tàu điện gần đó bị bỏ qua hoặc đóng lối ra trong nhiều khung giờ. Điều này gây khó hiểu khi nhà tổ chức muốn một hình ảnh đại chúng, nhưng lại quản trị sự kiện như một vùng cấm.
Chính ở đây, ý nghĩa của Gwanghwamun bị đảo ngược một cách chua chát. Một quảng trường vốn được xem là không gian công cộng biểu tượng nhất của Seoul, nơi người dân tụ họp, biểu tình, tuần hành và hiện diện bỗng bị siết chặt thành một không gian an ninh gần như vô trùng. AP ghi nhận những tranh luận rằng các biện pháp ngặt nghèo đã làm phai nhạt ý nghĩa của Gwanghwamun như nơi tụ họp công cộng.
Có thể hiểu được nỗi ám ảnh an toàn của Seoul sau Itaewon. Không một chính quyền đô thị nào muốn mang trách nhiệm lặp lại thảm họa ấy. Nhưng hiểu được không có nghĩa là miễn cho sự kiện này khỏi phê bình. Bởi nếu một concert ở quảng trường chỉ an toàn khi nó không còn giữ được tinh thần quảng trường, thì chính lựa chọn địa điểm ấy cần được xem xét lại. Một phần dư luận Hàn Quốc rõ ràng đã nghĩ như vậy.
Reuters dẫn bình luận trên Naver Cafe chế giễu việc nhà chức trách nói 260.000 người sẽ tới là “gần như một lời nói dối”, trong khi biện pháp phong tỏa lại làm gián đoạn hoạt động kinh doanh quanh khu vực. Giới truyền thông ghi nhận nhiều tiểu thương thất vọng nặng nề. Một chủ nhà hàng gần khu “hot zone” nói ông kỳ vọng doanh số 20 triệu won nhưng thực tế chỉ đạt 1 triệu won buổi sáng vì kiểm soát đám đông làm khách không thể dừng lại.
Ngay cả thị trường tài chính cũng phản ứng lạnh lùng hơn rất nhiều so với thứ ngôn ngữ chiến thắng của đêm diễn. Cổ phiếu HYBE giảm 14,5% xuống mức thấp nhất trong bốn tháng sau khi turnout thấp hơn kỳ vọng. Báo Hàn cũng đồng loạt ghi nhận cú rơi mạnh của cổ phiếu, cho thấy giới đầu tư không đọc đêm diễn như một biểu tượng thuần túy, mà như một bài kiểm tra xem “BTS 2.0” có còn sức kéo vật lý lớn đến mức nào trong một bối cảnh truyền phát trực tuyến và kiểm soát chặt.
Và đó có lẽ là điểm phức tạp nhất của toàn bộ sự kiện này. Về mặt hình ảnh, đây là một đêm diễn xuất sắc và thông minh. Về mặt quy hoạch biểu tượng, sự kiện cho thấy Hàn Quốc đi xa hơn phần lớn các quốc gia trong việc hiểu concert như một công cụ truyền thông quốc gia. Nhưng về mặt quản trị kỳ vọng, đây lại là một case study về sự cường điệu hóa vì dự báo quá cao, an ninh quá chặt, số đếm gây tranh cãi, và một khoảng cách rõ rệt giữa câu chuyện truyền thông với trải nghiệm của không ít người dân, tiểu thương và cả nhà đầu tư.
Bài học cho các quốc gia khác vì thế không phải là sao chép Gwanghwamun. Cũng không phải cứ đem một ngôi sao tới quảng trường trung tâm là có thể tạo ra khoảnh khắc mang tầm vóc quốc gia.
Đêm ở Gwanghwamun, BTS đã đứng đúng chỗ để biến âm nhạc thành một ngôn ngữ của quốc gia. Nhưng phản ứng sau đó của Seoul cũng cho thấy một sự thật ít hào nhoáng hơn, rằng ngay cả với những nền công nghiệp giải trí thành công nhất, quyền lực biểu tượng chỉ thực sự thuyết phục khi nó không cần phải thổi phồng bản thân.
Giang Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/bai-hoc-cho-seoul-post1633204.html