Bài học cho không quân NATO từ cách Ukraine bảo vệ phi đội F-16

Bài học cho không quân NATO từ cách Ukraine bảo vệ phi đội F-16
9 giờ trướcBài gốc
Chiến thuật phân tán của Ukraine
Khả năng tác chiến từ các địa điểm phi truyền thống đang trở thành ưu tiên ngày càng lớn đối với phương Tây trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột với các đối thủ ngang cơ như Nga hay Trung Quốc, cùng rủi ro các căn cứ cố định sẽ bị phá hủy ngay từ giai đoạn đầu chiến sự.
Với Ukraine, việc phân tán lực lượng và duy trì tính cơ động, linh hoạt là yếu tố then chốt giúp không quân nước này trụ vững trước các đợt tấn công dữ dội của Nga.
Ukraine hiện đang sử dụng hai tổ hợp cơ động mới đặt trên xe tải để hỗ trợ phi đội tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, phục vụ công tác lập kế hoạch tác chiến, bảo dưỡng và tiếp đạn dược. Các tổ hợp do tổ chức "Come Back Alive" phối hợp với Bộ Quốc phòng Ukraine phát triển, nhằm thay thế các chức năng vốn chỉ có tại căn cứ cố định.
Tiêm kích F-16 cùng tổ hợp hỗ trợ cơ động tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: Come Back Alive
Một tổ hợp tích hợp trung tâm chỉ huy, các trạm làm việc phục vụ lập kế hoạch, họp giao nhiệm vụ cho phi công và khu nghỉ ngơi cho nhân sự. Tổ hợp còn lại gồm xưởng kỹ thuật để thử nghiệm, chuẩn bị vũ khí và các xe tải chuyên dụng dùng để lắp đạn cho máy bay.
“Điều này vô cùng quan trọng vì các sân bay quân sự Ukraine là một trong những mục tiêu ưu tiên của đối phương. Giữ an toàn cho máy bay ngày càng trở nên khó khăn”, tổ chức Come Back Alive nhấn mạnh. Ukraine cũng chưa thể xây dựng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho F-16, nên rất cần các giải pháp linh hoạt.
Đặc biệt, các tổ hợp cơ động được thiết kế để giảm thiểu rủi ro trước các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo – loại vũ khí mà Nga có thể phóng chỉ vài phút sau khi phát hiện mục tiêu.
“Chỉ có một khoảng trễ ngắn giữa thời điểm phát hiện F-16 và phóng tên lửa đạn đạo. Chìa khóa để F-16 sống sót trên mặt đất là đừng để bị phát hiện”, ông Peter Layton – cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia – nhận định.
Việc bảo dưỡng và vận hành F-16 đòi hỏi lượng lớn nhân sự và thiết bị kỹ thuật, điều vốn khiến Ukraine khó triển khai các tiêm kích này tại những sân bay dã chiến. Tuy nhiên, với tổ hợp mới, các máy bay có thể được phân tán tới những địa điểm không truyền thống như sân bay dân sự, đường băng ngắn hoặc khu vực hẻo lánh trong căn cứ quân sự.
“Các tiêm kích sẽ được phân tán rộng. Nếu một chiếc bị phát hiện và tấn công, cả phi đội vẫn có thể bảo toàn. Đó là một dạng ‘trò chơi vỏ sò’, khiến đối phương khó đoán”, ông Layton nói.
Chuyên gia hàng không quân sự Tim Robinson (Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh) đánh giá đây là bước đi “đầy sáng tạo”, có thể đóng vai trò “sống còn” giúp Ukraine bảo vệ số tiêm kích F-16 ít ỏi hiện có.
Bài học sống còn cho NATO
Chiến lược phân tán đã giúp không quân Ukraine – vốn nhỏ hơn nhiều so với Nga – tránh bị xóa sổ ngay từ đầu. Một tướng Mỹ tiết lộ Ukraine chỉ mất tương đối ít máy bay trên mặt đất trong 18 tháng đầu chiến sự vì “họ rất hiếm khi cất cánh và hạ cánh tại cùng một sân bay”.
Trong khi đó, Nga chỉ bắt đầu áp dụng chiến thuật tương tự sau khi Ukraine thực hiện các đòn tập kích UAV tầm xa vào căn cứ không quân. Dù hiện Moscow đã bắt đầu cơ động máy bay để tránh bị tập kích, Ukraine vẫn thực hiện được nhiều đòn đánh chính xác, do Nga vẫn có xu hướng gom cụm máy bay trong cùng một vị trí.
Một phần của tổ hợp hỗ trợ cơ động F-16. Ảnh: Come Back Alive
Nhiều quốc gia phương Tây hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào các căn cứ cố định để vận hành không quân. Điều này phù hợp trong thời bình hoặc trong các kịch bản xung đột như tại Trung Đông, nơi đối phương thường không có khả năng tấn công tầm xa. Tuy nhiên, với các đối thủ sở hữu vũ khí hiện đại và khả năng tấn công phủ đầu, sự phụ thuộc này trở nên nguy hiểm.
Do vậy, phương Tây đang chuyển hướng ưu tiên chiến lược phân tán, phi tập trung và tác chiến tại các địa điểm dã chiến – đặc biệt trước nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.
Ngoài tăng cường phòng không, phương Tây cũng nỗ lực đảm bảo rằng không quân đồng minh không rơi vào thế “ngồi chờ bị tấn công”.
Đây là lý do Mỹ thúc đẩy chiến lược “Tác chiến linh hoạt” (Agile Combat Employment – ACE), nhằm triển khai không quân tại các địa điểm phân tán, duy trì tính cơ động và khả năng phản ứng nhanh. Chiến lược này đặc biệt quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang mở rộng năng lực quân sự.
Một số tiêm kích như Gripen của Thụy Điển được thiết kế để hoạt động tại địa hình thô sơ. UAV MQ-9 Reaper và cường kích A-10 từng cất hạ cánh trên đường đất; F-16 và F-35 cũng đã thực hiện thử nghiệm hạ cánh trên đường cao tốc; thậm chí máy bay vận tải C-130 đã đáp xuống bãi biển.
Ông Robinson cho biết nhiều lực lượng không quân phương Tây đã cân nhắc chiến lược phân tán từ trước, nhưng “Ukraine đã đẩy nhanh quá trình đó, đặt nó trở lại vị trí trung tâm”.
“Đây là cách làm mới, để đối phó với các mối đe dọa ngang cơ mà chúng ta đang đối mặt hiện nay,” một trung tá Pháp từng tham gia cuộc tập trận năm 2023 cùng không quân Anh, Mỹ và Pháp bình luận.
“Ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chiến lược này được quan tâm nhiều hơn. Quân đội Mỹ đã huấn luyện lực lượng vận hành máy bay từ các đảo xa, đường băng tạm, theo mô hình ‘tác chiến linh hoạt’”, ông Layton cho biết.
Tướng Kevin Schneider, tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cũng thừa nhận xu thế này. “Thời đại tác chiến từ các căn cứ cố định an toàn đã qua. Mối đe dọa tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đòi hỏi một lực lượng linh hoạt, có sức sống và có thể hoạt động từ nhiều địa điểm phân tán trong điều kiện xung đột”, ông nói.
Cuộc chiến tiềm tàng với đối thủ ngang cơ
Jarmo Lindberg – cựu Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phần Lan – nhận định các quốc gia NATO ở tuyến đầu nên học theo mô hình phân tán. Phần Lan – giáp Nga – đã áp dụng mô hình này từ lâu, trong đó có việc dùng đường quốc lộ làm sân bay và vận hành máy bay tại các sân bay dân sự.
Dù vậy, sự chuyển đổi này không dễ, tốn kém đáng kể và có thể làm giảm hiệu quả vận hành. Một cựu sĩ quan tình báo không quân phương Tây cho rằng: “Đây là vấn đề mang tính văn hóa. Đa số lực lượng không quân phương Tây vốn quen vận hành từ các căn cứ tập trung. Nhưng tập trung máy bay một chỗ để trở thành mục tiêu tấn công là phương án đầy rủi ro”.
Xung đột Nga - Ukraine không hoàn toàn giống một cuộc xung đột ngang cơ giữa phương Tây với các đối thủ tiềm tàng. Phương Tây sở hữu lực lượng không quân lớn hơn nhiều và tiêm kích hiện đại hơn. Trong khi đó, Ukraine chỉ có một số F-16 và Mirage đã qua sử dụng; phần lớn vẫn là máy bay thời Liên Xô.
Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn mang lại những bài học quan trọng. Những cảnh báo rằng phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn với đối thủ ngang cơ đã thúc đẩy chi tiêu quốc phòng tăng vọt – với ưu tiên hàng đầu là không quân. Theo dõi chiến trường Ukraine, giới chuyên gia nhận thấy phương Tây thiếu trầm trọng hệ thống phòng không mặt đất – yếu tố sống còn để bảo vệ căn cứ và các mục tiêu trọng yếu.
Ông Taras Chmut – Giám đốc tổ chức Come Back Alive – nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt của Ukraine khi vận hành F-16: “Những chiếc tiêm kích này từng tồn tại trong hệ sinh thái khép kín của phương Tây. Còn chúng tôi vận hành chúng trong một cuộc chiến toàn diện – với các chuyến xuất kích liên tục và không ngừng bị Nga săn lùng”.
Ông cho rằng phương Tây không nhất thiết phải sao chép mô hình này, nhưng trong bối cảnh Ukraine không có thời gian xây dựng đầy đủ hạ tầng cho F-16, thì “giải pháp hợp lý nhất là đầu tư vào hệ sinh thái cơ động”
Dù xuất phát từ nhu cầu cấp bách, mô hình của Ukraine đang thu hút sự quan tâm lớn từ phương Tây.
“Việc biến mô hình vận hành cố định của F-16 thành kiểu tác chiến phân tán như Gripen là điều mà tôi tin là nhiều lực lượng không quân sẽ muốn học theo”, ông Robinson nhận định.
Hoàng Phạm/VOV.VN Theo Business Insider, Kyiv Independent
Nguồn VOV : https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/phan-tich/bai-hoc-cho-khong-quan-nato-tu-cach-ukraine-bao-ve-phi-doi-f-16-post1219466.vov