Xung đột tại Trung Đông không chỉ là cuộc đối đầu cục bộ mà còn được xem là "phòng thí nghiệm" chiến thuật cho các cường quốc. Giáo sư Robert E. Kelly nhận định trên 19fortyfive rằng những bài học từ căng thẳng Mỹ-Iran có thể định hình lại chiến lược của Trung Quốc tại Đông Á. Thay vì lo ngại trước sức mạnh không kích của Mỹ, Bắc Kinh dường như đang tìm thấy công thức để khắc chế các siêu vũ khí thông qua chiến thuật tiêu hao và ưu thế về quy mô sản xuất.
Nghịch lý kho dự trữ trong kỷ nguyên tên lửa
Một trong những điểm yếu lớn nhất bị lộ diện qua các cuộc xung đột gần đây là sự thiếu hụt kho dự trữ vũ khí chiến lược. Chỉ trong thời gian ngắn từ khi căng thẳng leo thang, các báo cáo đã chỉ ra tình trạng báo động về số lượng tên lửa và tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ. Đây là những khí tài sống còn trong một kịch bản đối đầu cường độ cao.
Kho dự trữ vũ khí
Thực tế tại Ukraine và Iran cho thấy thế giới đang bước vào "kỷ nguyên tên lửa", nơi các phương tiện bay không người lái (drone) và tên lửa chi phí thấp chiếm ưu thế. Trong khi Mỹ duy trì ưu thế trên không bằng các đợt ném bom truyền thống, Trung Quốc có thể phản đòn bằng cách tận dụng năng lực sản xuất hàng loạt các thiết bị bay giá rẻ để làm tràn ngập không gian tranh chấp, nơi mà ưu thế công nghệ của Mỹ khó lòng duy trì liên tục.
Chênh lệch chi phí: Tên lửa triệu đô đối đầu drone giá rẻ
Mỹ có xu hướng phát triển các hệ thống vũ khí cực kỳ tinh xảo và đắt tiền, nhưng lại gặp hạn chế về khả năng sản xuất hàng loạt. Điều này tạo ra một sự mất cân đối nghiêm trọng về kinh tế và chiến thuật trên chiến trường. Một quả tên lửa đánh chặn Patriot-3 có giá gần 4 triệu USD, trong khi các drone hiện đại của đối phương thường có chi phí chưa tới 100.000 USD.
Hệ thống phòng không
Chiến lược "bủa vây" bằng số đông sẽ buộc Mỹ phải tiêu tốn những quả tên lửa đánh chặn quý giá cho các mục tiêu rẻ tiền. Khi kho dự trữ cạn kiệt, các khí tài chủ lực sẽ trở nên mong manh trước những đòn tấn công tiếp theo. Trung Quốc, với nền tảng công nghiệp khổng lồ, hoàn toàn có khả năng triển khai mật độ hỏa lực vượt xa những gì Iran đã thực hiện tại eo biển Hormuz, tạo ra một bài toán tiêu hao mà Washington khó có thể duy trì trong dài hạn.
Tình trạng quá tải lực lượng và áp lực quy mô
Việc tập trung quá mức vào chất lượng thay vì số lượng đã dẫn đến tình trạng quân đội Mỹ sở hữu quá ít phương tiện để gánh vác khối lượng nhiệm vụ khổng lồ trên toàn cầu. Khi xung đột nổ ra tại vùng Vịnh, Mỹ buộc phải rút các đơn vị lục quân và phòng không từ các khu vực khác để tăng cường, làm lộ rõ lỗ hổng trong mạng lưới cam kết quân sự quốc tế.
Tình trạng quá tải
Trong một cuộc đối đầu trực diện với đối thủ ngang hàng như Trung Quốc, Mỹ sẽ không còn khả năng điều động linh hoạt như vậy. Mỗi chiếc tàu sân bay bị hư hại hay một máy bay F-22 bị bắn rơi sẽ là một tổn thất không thể bù đắp ngay lập tức do chi phí sản xuất quá cao và quy trình phức tạp. Ngược lại, đối phương có thể chấp nhận một "tỷ lệ trao đổi" không cân bằng — mất nhiều drone hơn để đổi lấy một tài sản chiến lược của Mỹ — và vẫn giành chiến thắng nhờ ưu thế về quy mô.
Nhìn chung, bài học từ Iran đang chỉ ra rằng quyền lực quân sự dựa trên một số ít siêu vũ khí đắt đỏ có thể bị lung lay trước chiến thuật sử dụng số đông với chất lượng trung bình. Đây là một lời cảnh báo về việc cần cân bằng lại giữa công nghệ tinh hoa và khả năng duy trì cuộc đấu tiêu hao trong chiến tranh hiện đại.
Tuệ Nhân