Bài học về khát vọng nghĩ lớn, làm lớn

Bài học về khát vọng nghĩ lớn, làm lớn
5 giờ trướcBài gốc
Từ hành trình của một người "xém đậu" tú tài trở thành "vua chuối" sở hữu gần 1.000 ha đất, tôi rút ra một chân lý: Nông nghiệp hiện đại không thể làm theo kiểu "manh mún". Nó phải là một ngành kinh tế kỹ thuật cao, dựa trên hai cột trụ vững chắc là: Tích tụ đất đai và khoa học công nghệ.
Tích tụ đất đai thường bị hiểu lầm là thâu tóm, nhưng thực tế trong nông nghiệp, đó là sự tích lũy nguồn lực để giải phóng sức sản xuất.
Hồi xưa, khi tôi mới vào vùng Đồng Tháp Mười khai hoang 250 ha trên tổng số 4.500 ha đất hoang hóa, đất ở đây phèn mặn đến mức cỏ không mọc nổi. Trong liên kết sản xuất, tôi nhờ sự hỗ trợ của nhà máy đường, đã đào 20 km kênh mương để tháo chua rửa phèn, chắn lũ và vận chuyển. Chính diện tích đủ lớn khi đó đã cho phép tôi triển khai hệ thống thủy lợi bài bản.
Năm 2003, tôi nhận thấy cây mía Việt Nam không thể cạnh tranh nổi với Thái Lan.
Lý do rất đơn giản, ở Thái Lan, đất đai tập trung giúp họ cơ giới hóa hoàn toàn, 1 ha họ thu được 11 tấn đường, còn mình chỉ đạt 5 tấn. Sự thua thiệt về quy mô đất đai dẫn đến thua thiệt về giá thành. Từ đó, tôi hiểu rằng nếu không tích tụ đất đai để làm lớn, nông dân mình sẽ mãi là "người làm thuê" trên chính mảnh đất của mình.
Khi tôi sở hữu diện tích lớn trải dài trên 6 tỉnh, tôi mới có thể đầu tư những hệ thống hạ tầng mà nông dân nhỏ lẻ không dám mơ tới.
Chúng tôi lắp đặt hàng trăm km ròng rọc trên diện tích gần 800 ha chuối. Chuối thu hoạch được treo lên và kéo về nhà đóng gói, không bao giờ chạm đất. Điều này giúp trái chuối giữ được lớp phấn, không trầy xước, đạt chuẩn vào hệ thống 4.000 cửa hàng AEON tại Nhật Bản.
Riêng tại trang trại xã Đông Thành, tôi đầu tư 1 trạm bơm chính và 40 trạm phụ. Nếu tính trên quy mô 1.000 ha, chúng tôi cần tới 200 trạm phụ với chi phí 50 triệu đồng/trạm. Chỉ có tích tụ đất đai mới giúp khấu hao được khoản đầu tư hàng tỉ đồng này vào giá thành sản phẩm.
Sản xuất lớn giúp chúng tôi chuyển từ lao động chân tay sang quản trị bằng kỹ thuật.
Hiện nay, đội ngũ của chúng tôi có khoảng 700-800 người. Về định mức nhân công, nhờ cơ giới hóa, cứ 1 ha chuối chỉ cần từ 0,8 đến 1 nhân công. Về giá thành, chúng tôi mua sỉ vật tư, phân bón trực tiếp từ nhà máy. Nhờ đó, giá thành sản xuất được giữ ổn định ở mức không quá 15.000 đồng/kg bao gồm chi phí đóng gói, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.
Nếu tích tụ đất đai là "thân xác" thì khoa học và công nghệ chính là "linh hồn" của nông nghiệp hiện đại, là mạch nước ngầm nuôi dưỡng sự bền vững. Tôi phát triển nhờ vận hành theo quy luật: Lấy thông tin > Thẩm định > Làm thử > Nhân rộng. Nhờ nắm vững biểu đồ phát triển và dự báo thoái trào, tôi xây dựng cho mình quy trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi luôn phù hợp với thị trường.
Chất lượng trái chuối Fohla không phải tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ việc chọn giống, chuối cấy mô sạch bệnh, quy trình sản xuất, công nghệ phối trộn phân bón đủ chất dinh dưỡng.
Về dinh dưỡng, chúng tôi sử dụng phân hữu cơ chiếm tới 90% số lượng phân bón.
Hiện tại, tôi đang cộng tác với các nhà khoa học thực hiện các đề tài nghiên cứu về quy trình sản xuất phân bón phụ vụ cho nhóm cây ăn quả, đặc sản như: Bưởi, sầu riêng, chuối...., đặc biệt là công nghệ lên men phân bón hóa học cùng phế phẩm nông nghiệp trong vòng lập sản xuất tuần hoàn, để bảo vệ độ màu mỡ của đất.
Khoa học và công nghệ giúp chúng tôi hiểu rằng, muốn cây cho trái ngọt, đất phải được "thở" và được nuôi dưỡng bằng hệ vi sinh vật có lợi.
Trước khi thành công với cây chuối vào năm 2015, tôi đã trải qua hơn 20 lần khởi nghiệp với đủ loại cây, con. Nhưng cây chuối là câu chuyện khác – đó là sự tổng hòa của kinh nghiệm thực chiến và sức mạnh công nghệ.
Để bước vào thị trường xuất khẩu, tôi không sử dụng giống chuối truyền thống. Tôi chọn chuối cấy mô từ các đơn vị có uy tín trong nước và nước ngoài; các giống kháng bệnh Panama được sản xuất tại Tây Ninh là một chìa khóa thần kì cho mặt hàng chuối Fohla của chúng tôi. Công nghệ cấy mô giúp cây có sức đề kháng cao, tốc độ sinh trưởng đồng đều, cho phép chúng tôi tính toán chính xác ngày thu hoạch ngay từ khi xuống giống. Đây là yếu tố cốt tử để đảm bảo nguồn cung ổn định cho các đối tác lớn.
Hành trình trở thành "vua chuối" sẽ không trọn vẹn nếu thiếu tư duy số hóa. Tôi có hơn 10 kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ và chúng tôi đang tiến tới việc quản trị bằng dữ liệu IoT và AI. Có thể nói, không dùng AI là thiếu sót. Với 15 trại sản xuất ở 6 tỉnh, tôi không thể quản lý bằng mắt thường. Công nghệ giúp tôi "số hóa" giá thành: Chỉ cần nhìn vào bảng báo cáo được AI tổng hợp, tôi biết ngay chi phí phân bón cho mỗi kg chuối là bao nhiêu để tối ưu hóa lợi nhuận.
Chuối Fohla chưa lần nào bị "mắc kẹt" khi thị trường biến động, giữ vững vị thế tại các siêu thị cao cấp như AEON dưới thương hiệu Topvalu, và nhiều nước trên thế giới.
Luật Đất đai 2024 đã có nhiều điểm thuận lợi, nhưng thực tế vẫn còn những vướng mắc. Tôi ví dụ câu chuyện quyền lợi người khai hoang. Tôi đã đổ mồ hôi từ diện tích đất hoang hóa để có 88 ha chuối xanh tốt tại Nông trường Bời Lời. Khi nhà nước thu hồi để làm khu công nghiệp, đó là chủ trương đúng. Tuy nhiên, chính sách đền bù cần ghi nhận thỏa đáng công sức khai phá, đầu tư tài sản trên đất của người nông dân để họ có nguồn lực tái sản xuất ở nơi mới.
Tích tụ đất đai mang lại không gian, khoa học công nghệ mang lại sức mạnh, và ý chí con người mang lại giá trị. Tôi hy vọng câu chuyện từ rốn phèn đến doanh thu gần 20 triệu USD của mình sẽ truyền cảm hứng cho những ai đang ấp ủ giấc mơ làm nông nghiệp.
Hiện nay người trẻ rất ít chọn nông nghiệp. Đây là nguy cơ thiếu hụt nhân lực cho các vùng sản xuất lớn. Tôi kiến nghị cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Đặc biệt đối với các bạn trẻ "bỏ phố về quê", họ cần được Nhà nước hỗ trợ để có thể tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và quỹ đất một cách thực chất, để họ xây dựng ước mơ.
Làm nông nghiệp nói dễ thì rất dễ, nhưng nói khó thì cực kỳ khó. Nó không dành
cho những ai muốn "ăn xổi ở thì". Nó cần sự đam mê, ý chí cống hiến và một tư duy mở để đón nhận cái mới.
Hãy đi bằng tri thức, quản trị bằng con số và hành động bằng trái tim chân thành với bà con nông dân. Khi đó, thương hiệu nông sản Việt Nam sẽ không chỉ vươn xa mà còn đứng vững trên đỉnh cao của thị trường thế giới.
Từ hành trình của một người "xém đậu" tú tài trở thành "vua chuối" sở hữu gần 1.000 ha đất, tôi rút ra một chân lý: Nông nghiệp hiện đại không thể làm theo kiểu "manh mún". Nó phải là một ngành kinh tế kỹ thuật cao, dựa trên hai cột trụ vững chắc là: Tích tụ đất đai và khoa học công nghệ.
Võ Quan Huy
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/bai-hoc-ve-khat-vong-nghi-lon-lam-lon.html