Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:
Gửi bản thân của năm 14 tuổi,
Chào cậu! Tớ biết lúc này cậu đang có nhiều mối bận tâm. Từ những bài kiểm tra khó nhằn đến mối quan hệ bạn bè và cả những câu chuyện trên mạng. Nhưng hôm nay, tớ - phiên bản của cậu sau này - muốn viết cho cậu một lá thư, không phải để trách móc mà để nhắc cậu một điều quan trọng: Sự kết nối thật sự giữa con người với con người.
Cậu còn nhớ những năm trước, khi chưa có điện thoại riêng không? Mỗi giờ ra chơi, cậu và Tú Anh thường chụm đầu, rôm rả kể cho nhau nghe đủ chuyện trên đời, cả những chuyện bí mật chẳng dám nói với ai. Tan học, hai đứa lại đạp xe song song, nói cười không dứt cho tới khi một trong hai về đến trước cổng nhà.
Nhưng rồi năm 14 tuổi, cậu được ba mẹ mua cho chiếc điện thoại đầu tiên. Thế giới bỗng rộng ra chỉ trong lòng bàn tay. Cậu có những người bạn mới, làm quen với mạng xã hội và cả những video hấp dẫn. Cậu bắt đầu online nhiều hơn. Ban đầu chỉ là giải trí, rồi dần dần trở thành thói quen.
Có hôm trong bữa cơm tối, mẹ hỏi: “Hôm nay con đi học thế nào?”, cậu chỉ trả lời qua loa vì đang mải mê xem một đoạn video trên Facebook. Hay có lần Tú Anh kể chuyện gia đình đang gặp khó khăn, thay vì đặt điện thoại xuống lắng nghe hết câu chuyện, cậu chỉ cầm điện thoại trong tay, không biết phải an ủi thế nào. Cậu không biết rằng chỉ cần đặt điện thoại xuống, nói câu “Tớ ở đây mà”, mọi chuyện đã khác.
Sự kết nối không nằm ở tốc độ trả lời tin nhắn mà nằm ở việc lắng nghe. Ảnh minh họa
Cậu online rất nhiều, nhưng lại ít nói chuyện thật. Cậu có thể nhắn tin hàng giờ với những người chưa từng gặp mặt nhưng lại không thể dành vài phút để hỏi han những người bên cạnh mình. Cậu bắt đầu chờ đợi những lượt “thích” và phản hồi nhanh chóng. Khi bài đăng được nhiều người quan tâm, cậu thấy vui. Khi có ít tương tác, cậu lại buồn vu vơ. Cậu không nhận ra mình đang để cảm xúc phụ thuộc vào những con số.
Tớ không nói công nghệ là xấu. Chiếc điện thoại giúp chúng mình học thêm kiến thức, kết nối với bạn bè ở xa, mở rộng hiểu biết. Nhưng nếu quá phụ thuộc vào điện thoại, có thể cậu sẽ mất đi điều quan trọng là sự thấu hiểu và kết nối giữa người với người.
Cậu biết không, sự kết nối này không nằm ở tốc độ trả lời tin nhắn mà nằm ở việc cậu có thật sự lắng nghe hay không. Khi cậu đặt điện thoại xuống để nhìn vào mắt một người bạn, khi cậu kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện của họ, hay khi cậu nói lời an ủi, yêu thương, đó mới thực sự là kết nối.
Tớ viết thư này để nhắc cậu sống chậm lại một chút. Hãy đặt điện thoại xuống để lắng nghe, quan tâm một ai đó chân thành. Một ngày nào đó, khi nhìn lại tuổi 15, cậu sẽ nhận ra rằng điều làm cậu hạnh phúc không phải có bao nhiêu người theo dõi mà là bao nhiêu người thật sự ở bên cạnh cậu.
Hãy sống thật hơn, yêu thương hơn và kết nối bằng cả trái tim nhé!
Tớ - phiên bản của cậu ở hiện tại.
Thúy Nga