Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:
Hà An thân mến,
Nếu cậu đọc được lá thư này vào năm 2040, chắc cậu sẽ bật cười vì cách tớ bắt đầu bằng một bức thư tay. Ở thời đại 100% học sinh sẽ học online, thầy cô xuất hiện bằng hình ảnh ba chiều, bảng viết trôi lơ lửng giữa không trung, bài tập được gửi thẳng vào bộ nhớ, việc ngồi viết thư thế này nghe có vẻ hơi lỗi thời. Nhưng tớ vẫn muốn viết, vì có những điều chỉ có thể nói ra khi không có sóng wifi chen vào.
Cậu còn nhớ lớp học của chúng ta ngày ấy không? Một căn phòng không rộng lắm, tiếng quạt trần quay lạch cạch mỗi trưa hè, ánh nắng xiên qua cửa sổ rọi xuống mặt bàn gỗ chi chít vết khắc.
Bọn mình ngồi cùng bàn, đôi khi lén chuyền cho nhau mẩu giấy gấp làm tư chỉ để viết một câu: “Mãi sao chưa đến giờ ra chơi nhỉ?”. Có lần tớ buồn vì điểm kiểm tra thấp, cậu chỉ khẽ huých tay vào vai tớ và nói: “Ui không sao đâu”. Cái chạm vai và sự động viên ấy, với tớ ấm áp biết nhường nào.
Giờ đây, năm 2040, chúng ra có những lớp học số. Mỗi sáng, học sinh chỉ cần đeo kính thực tế ảo, đăng nhập vào hệ thống là thấy cả lớp hiện ra dưới dạng hình chiếu ba chiều. Bảng đen đã biến thành màn hình cảm ứng khổng lồ. Sách giáo khoa được thay bằng kho dữ liệu số khổng lồ, chỉ cần nói một câu lệnh là hàng nghìn tài liệu hiện ra. Thầy cô có thể theo dõi từng ánh mắt, từng biểu cảm nhờ trí tuệ nhân tạo phân tích cảm xúc.
Không chỉ vậy, học sinh có thể phóng to mô hình hệ Mặt Trời ngay trước mắt, có thể “bước vào” một phòng thí nghiệm ảo để làm thí nghiệm mà không sợ cháy nổ. Mọi thứ nhanh chóng, chính xác và hoàn hảo đến mức chẳng còn tiếng phấn kêu, chẳng còn tiếng ghế xê dịch. Nhưng cậu có thấy thiếu điều gì không?
Dù công nghệ có thay đổi đến đâu, con người vẫn cần một không gian chung để kết nối. Ảnh minh họa
Tớ nhớ cảm giác cả lớp cùng ồ lên khi thầy kể một câu chuyện “bí mật”, nhớ mùi hoa sữa và tiếng trống trường. Những âm thanh và mùi hương ấy không một công nghệ nào có thể tái tạo được trọn vẹn.
Trong lớp học online, khi thầy cô kết thúc bài giảng, màn hình chỉ đơn giản là… tắt. Không có cảnh học sinh thu dọn cặp sách, đi bộ cùng nhau ra cổng, không có những câu chuyện kéo dài thêm vài phút chỉ vì chưa muốn về nhà.
Công nghệ giúp chúng ta kết nối nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cú chạm, tớ có thể gửi tin nhắn cho cậu, nhìn thấy gương mặt cậu qua màn hình, thậm chí nghe rõ cả nhịp thở. Nhưng tớ nhận ra, nhìn thấy không đồng nghĩa với ở cạnh, nghe thấy không đồng nghĩa với thấu hiểu. Trong lớp học ảo, mỗi người ngồi một mình trước màn hình. Chúng ta xuất hiện cùng lúc nhưng lại ở những không gian tách biệt.
Có lẽ vì thế mà tớ càng trân trọng ký ức về những năm tháng chúng ta còn ngồi chung, nơi không chỉ học kiến thức mà còn học cách lắng nghe, chia sẻ, nơi tình bạn không được xây dựng bằng biểu tượng cảm xúc mà bằng ánh mắt, nụ cười và cả những lần giận dỗi rồi làm hòa.
Năm 2040, thế giới số đã tiến rất xa. Nhưng tớ tin, dù công nghệ có thay đổi đến đâu, con người vẫn cần một không gian chung, nơi chúng ta có thể nhìn nhau mà không qua lớp kính, có thể chạm vào vai nhau mà không cần thiết bị hỗ trợ. Tớ nghĩ rằng, kết nối thật không chỉ là truyền dữ liệu mà còn là truyền cảm xúc.
Viết lá thư này cho cậu, tớ hiểu rằng điều chúng ta nhớ không chỉ là một căn phòng hay một chiếc bàn học. Điều chúng ta nhớ chính là cảm giác được ở bên nhau. Có lẽ, trong bất kỳ thời đại nào, đó vẫn là điều con người luôn cần nhất.
Bạn cùng lớp cũ của cậu.
Thúy Nga