Theo thông tin được quan chức Mỹ chia sẻ với New York Times, Iran chưa thể mở lại eo biển Hormuz để lưu lượng lớn tàu thuyền đi qua, đơn giản vì họ không xác định được vị trí của toàn bộ số thủy lôi đã rải. Hiện Iran cũng không đủ năng lực để dò tìm và gỡ bỏ số thủy lôi này.
Không thể tìm lại số thủy lôi đã rải
Iran đã sử dụng các tàu nhỏ để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz trong tháng trước, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.
Các bãi thủy lôi, cùng với nguy cơ từ UAV và tên lửa của Iran, đã khiến số lượng tàu chở dầu và các tàu vận tải thương mại đi qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh.
Ngay lập tức, giá năng lượng tăng cao tại nhiều quốc gia. Nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhanh chóng mang lại cho Iran đòn bẩy trong chiến sự với Mỹ và Israel.
Một tàu đậu ngoài khơi tỉnh Musandam (Oman), khu vực gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Hiện Iran vẫn tạo lập được hành lang an toàn đi qua eo biển, đòi hỏi các tàu phải hợp tác với phía Iran để được hướng dẫn lưu thông an toàn. Tuy nhiên, hành lang an toàn này khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển bị hạn chế đáng kể.
Theo các quan chức Mỹ, Iran rải thủy lôi... thiếu hệ thống. Hiện phía Mỹ không rõ Iran có ghi lại đầy đủ vị trí các thủy lôi đã rải hay không. Ngay cả khi có ghi lại, một số thủy lôi có thể đã trôi dạt.
Giống như hoạt động rà phá bom mìn trên đất liền, việc gỡ thủy lôi trên biển cũng là hoạt động rất khó khăn, tốn thời gian và công sức. Quân đội Mỹ vốn không có năng lực rà phá thủy lôi tốt, nhiệm vụ này trước nay Mỹ vẫn dựa vào quân đội đồng minh.
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 7/4 về việc tạm dừng xung đột với Iran, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran “mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và duy trì an toàn” trên eo biển Hormuz.
Ngày 8/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển sẽ được mở cho tàu thuyền và “có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.
Cho tới giờ, các quan chức Mỹ mới hiểu “hạn chế kỹ thuật” mà ông Araghchi nói đến chính là việc Iran không thể nhanh chóng tìm lại và gỡ bỏ hết thủy lôi đã rải trên eo biển.
Ngoại trưởng Araghchi hiện có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ. Trước yêu cầu của ông Trump ngay trước đàm phán về việc Iran cần khẩn trương mở lại eo biển, vấn đề này nhiều khả năng sẽ được thảo luận trong hoạt động đàm phán cuối tuần này.
Eo biển Hormuz là điểm nóng đàm phán
Dù chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đã tạm dừng, nhưng hành trình đi qua eo biển Hormuz không vì thế mà giảm bớt thách thức.
Sau lệnh ngừng bắn, eo biển này tiếp tục là “lá bài” quan trọng nhất của Iran trong cuộc cạnh tranh địa chính trị căng thẳng với Mỹ.
Việc Iran không mở hoàn toàn eo biển như chính quyền ông Trump kỳ vọng, dù là vì “lý do kỹ thuật”, vẫn khiến các nhà phân tích đánh giá Iran đang duy trì được sự kiểm soát chặt chẽ tại eo biển.
Tàu thuyền đậu ngoài khơi Oman, dọc rìa phía nam eo biển Hormuz, trong tuần này. Ảnh: New York Times.
Lúc này, Tehran có thể ưu tiên một số tàu đến từ các quốc gia có quan hệ thương mại, hoặc ít nhất là không có thái độ thù địch với Iran.
Điều này đặt hàng chục quốc gia có tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz rơi vào tình thế khó xử, buộc họ phải cân bằng mối quan hệ giữa Iran và Mỹ.
“Iran sẵn sàng đàm phán với một số quốc gia để đảm bảo hành trình an toàn cho tàu thuyền, nhưng họ đàm phán theo từng trường hợp cụ thể. Chính quyền ông Trump đang đặt đồng minh vào thế phải đàm phán với Iran, vì không còn lựa chọn nào khác”, bà Bridget Diakun, chuyên gia phân tích rủi ro của chuyên trang hàng hải Lloyd’s List, đánh giá.
Tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ gia tăng sức ép khiến Iran nới lỏng kiểm soát eo biển. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Iran vẫn đang tận dụng “lá bài Hormuz” để tạo đòn bẩy trong quá trình đàm phán.
Các nhà phân tích cho rằng không phải ngẫu nhiên khi con tàu đầu tiên thuộc sở hữu của một quốc gia Tây Âu có thể đi qua eo biển Hormuz, kể từ khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển, lại là một tàu của hãng vận tải Pháp CMA CGM.
Con tàu an toàn đi qua eo biển ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích ông Trump về cách tiến hành chiến tranh tại Iran.
“Pháp đã công khai thể hiện lập trường không hoàn toàn đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến tại Iran, do đó họ không bị Iran coi là thù địch. Đó có thể là một thông điệp Iran gửi tới phần còn lại của châu Âu”, ông Martin Kelly, chuyên gia tư vấn tại công ty quản lý rủi ro an ninh toàn cầu EOS, nhận định.
Theo New York Times, ngày 8/4, chỉ có 5 tàu hàng đi qua eo biển, không tàu nào chở dầu hoặc khí đốt. Truyền thông Iran cho biết nước này tạm thời chặn các tàu chở dầu để phản đối các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đây là vấn đề khúc mắc mà Iran, Israel và Mỹ chưa thể thống nhất xung quanh thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết eo biển sẽ mở cho tất cả các tàu, nhưng vì còn thủy lôi, nên các tàu cần phối hợp với quân đội Iran để di chuyển an toàn. Riêng tâm lý lo ngại trong lĩnh vực vận tải đã đủ khiến ngành này bị ảnh hưởng.
Đồng thời, việc tàu thuyền sử dụng hành lang di chuyển an toàn nằm gần lãnh thổ Iran cho phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát tàu thuyền và có thể thu phí.
Tàu trung chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cập cảng ở Mumbai (Ấn Độ), sau khi an toàn đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Trong đàm phán với Mỹ, Iran muốn biến cơ chế thu phí thành đặc quyền lâu dài. Các quan chức Iran cho biết họ dự định chia một phần phí thu được cho Oman, nước láng giềng ở phía bên kia eo biển. Phần phí giữ lại, Iran sẽ sử dụng để tái thiết hạ tầng bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Đáp lại, ông Trump đề xuất khả năng Mỹ và Iran cùng kiểm soát eo biển và chia sẻ nguồn thu. Ý tưởng này nhanh chóng bị các đồng minh của Mỹ bác bỏ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh: “Tự do hàng hải nghĩa là việc đi lại phải được tự do”.
Dù ý tưởng thu phí của Iran khiến giới quan sát đánh giá là khó thành hiện thực, các nhà phân tích vẫn nhìn nhận eo biển Hormuz sẽ giúp Iran có lợi thế trong đàm phán.
Trong khi thế giới chờ đợi một giải pháp dứt điểm, các quốc gia nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận riêng với Iran.
Chuyên gia tư vấn rủi ro Martin Kelly ước tính hiện có gần 1.000 tàu đang chờ vào hoặc ra Vịnh Ba Tư. Với tốc độ lưu thông hiện tại, chỉ một phần nhỏ tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Tình hình này sẽ mang lại lợi thế cho Iran trong đàm phán.
“Đây là đòn bẩy hiệu quả nhất mà Iran có, thực tế là Iran sẽ luôn luôn có đòn bẩy này, vì yếu tố lợi thế địa lý tự nhiên của họ”, chuyên gia Martin Kelly nhận định.
An Hòa