Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó tháng 2/1961. Ảnh: T.L
Bài thơ như một khoảng lặng đầy xúc cảm, gợi nhắc mỗi người về lòng biết ơn, niềm kính yêu và sự tự hào đối với Người cha già của dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt hơn cả, từ bài thơ gốc, tác giảđã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải thành 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.Trong từng câu thơ, hình ảnh Bác hiện lên vừa giản dị, gần gũi, vừa thiêng liêng, cao đẹp. Đó không chỉ là nỗi nhớ, niềm kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là sự xúc động trước cuộc đời thanh cao, đức hy sinh và tình yêu thương bao la Bác dành cho nhân dân, đất nước. Qua những vần thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng, người đọc có thể cảm nhận được tình cảm tha thiết mà tác giả gửi gắm dành cho Người.
Bỏ một chữ đầu của mỗi dòng bài thơ số 1, ta được bài thơ số 2 như sau:
Bỏ chữ đầu của từng dòng bài thứ 2, ta được bài thứ 3 như sau:
Đọc từ dưới lên trên bài 1, ta được bài số 4 như sau:
M.T - K.V