Nhiều người vẫn cho rằng, văn của học sinh tiểu học chỉ toàn những câu chữ ngây ngô, ngộ nghĩnh, đôi khi khiến người lớn bật cười vì sự hồn nhiên quá đỗi. Thế nhưng, trái với suy nghĩ ấy, không ít bài văn của các em lại khiến người đọc lặng đi, bởi đằng sau những dòng chữ còn vụng về là những cảm xúc trong trẻo, chân thật đến lay động lòng người.
Có nhiều bài văn của học sinh tiểu học khiến người lớn phải lặng người khi đọc được. Ảnh minh họa
Trước đó, một giáo viên đã ra đề bài cho học sinh của mình như sau:"Em hãy tả một người thân yêu gần gũi nhất với em".
Bên dưới phần bài làm, ngay từ câu mở đầu, em học sinh này đã gây ấn tượng với lời giới thiệu "mẹ tên là Bố".
Nguyên văn bài văn được trình bày như sau:
"Nhà em gồm có ông, bà, em và mẹ tên là Bố…
Em quý bà nhất nhà nhưng hôm nay em muốn tả về mẹ. Vì mẹ em rất lạ. Mẹ em tên là Bố, em thấy rất lạ bởi mẹ không giống với những mẹ của các bạn khác.
Tủ đồ quần áo của mẹ không có một cái váy nào cả mà toàn là áo sơ mi. Mẹ cũng không bao giờ đi giày cao gót. Mỗi lần đưa em đi học thì mẹ chỉ mặc quần ngố, áo ba lỗ và đi dép tông…
Đôi khi em thấy khó chịu, em bảo sao mẹ không diện được như mẹ của các bạn. Mỗi lần thế là mẹ xoa đầu rồi chỉ nói một câu "Mẹ của con là đặc biệt mà" sau đó đưa cho em một cái kẹo thế là em quên câu hỏi luôn.
Còn một việc em thấy mẹ rất lạ nữa là bà chẳng bao giờ cạo râu, thế mà sáng nào đưa em đi học hầu như 2 ngày một lần, em đánh răng thì mẹ đứng cạo râu. Em thật sự không hiểu mẹ của em mặc dù em rất yêu mẹ".
Bài văn về người mẹ "tên là Bố" gây xúc động mạnh.
Thoạt nghe, bài văn khiến người ta bật cười bởi sự hồn nhiên đến lạ lùng. Nhưng càng đọc, nụ cười dần nhường chỗ cho một cảm giác nghèn nghẹn. Sau những dòng chữ tưởng như ngây ngô ấy là cả một thế giới yêu thương mà em nhỏ đang cảm nhận bằng tất cả sự trong trẻo và thật thà của mình.
“Mẹ tên là Bố” - câu nói tưởng như vô lý, lại mở ra một câu chuyện khiến ai cũng lặng người. Có lẽ “mẹ” của em chính là người cha đang thay cả hai vai, vừa là trụ cột, vừa là người chăm sóc, vỗ về con từng bữa ăn, giấc ngủ.
Em không gọi đúng vai trò, nhưng cách em miêu tả, từ chiếc quần ngố, đôi dép tông, đến thói quen cạo râu mỗi sáng, lại là những chi tiết đầy tình cảm, khiến người đọc cảm nhận rõ hình ảnh một người cha giản dị, vụng về nhưng luôn hiện diện bên con từng ngày.
Câu kết của bài văn khiến ai cũng khựng lại: "Em thật sự không hiểu mẹ của em mặc dù em rất yêu mẹ." Có thể em chưa hiểu hết, nhưng tình yêu của em thì vẫn tròn đầy. Và chính tình yêu ấy, mộc mạc, chân thành, không cần giải thích là điều khiến bài văn ấy trở nên đặc biệt, khiến người lớn phải nhìn lại, phải lắng lại. Bởi đôi khi, những điều giản dị nhất lại là những điều chạm vào trái tim sâu sắc nhất.
Yến Nguyễn