Những bài văn tiểu học luôn là đề tài thú vị nhận được nhiều sự yêu thích của thầy cô giáo và phụ huynh. Ở những bài văn ấy, vừa nhiều sự ngây ngô, vừa giàu tính chân thực theo kiểu "nghĩ gì viết nấy". Bài văn dưới đây là một điển hình!
Bài văn tả con trâu bị chấm 0 điểm.
Theo đó, cô giáo yêu cầu đề bài như sau: "Hãy tả một con vật mà em yêu thích".
Em học sinh này đã trình bày bài văn của mình như sau: "Nhà em có nuôi 1 con trâu, nó thật đáng yêu. Nó đã hơn 1 tháng tuổi và thật dễ thương. Nó cũng rất lớn đấy, tầm khoảng 7 cân rồi đó. Hằng ngày mẹ thích xích nó vào cái ghế. Nó cứ hay đòi ăn, kêu chút chút.
Trên đầu nó có 1 bông hoa nhìn rất xinh xinh. Đôi mắt nó rất sáng, khuôn mặt nó tròn vo. Thấy em đi học về nó cứ nhảy lên lưng em. Em thường hay ngủ với nó. Em rất yêu con trâu nhà em vì nó là thú cưng của em."
Với bài văn "bá đạo", cô giáo đã chấm 0 điểm. Bên cạnh đó, cô giáo cũng để lại lời phê đáng chú ý: "Cô dám khẳng định em chưa thấy con trâu ngoài đời bao giờ".
Quả thực, không chỉ cô giáo mà nhiều người đọc cũng bật cười trước hình ảnh con trâu “kỳ lạ” trong bài văn của em học sinh. Cách miêu tả ấy dường như không xuất phát từ quan sát thực tế, mà là sản phẩm của trí tưởng tượng hồn nhiên của một đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy con trâu ngoài đời.
Từ câu chuyện này, bên cạnh việc nhẹ nhàng chỉnh sửa, định hướng để học sinh viết đúng và sát thực tế hơn, người lớn – cả giáo viên lẫn phụ huynh có lẽ cũng cần suy ngẫm về việc tạo thêm cơ hội cho trẻ được ra ngoài, được quan sát và trải nghiệm thế giới xung quanh. Khi vốn sống được bồi đắp, trẻ không chỉ viết văn chân thực hơn mà còn phát triển tư duy, cảm xúc và tiến bộ bền vững trong học tập.
Yến Nguyễn