Học sinh tiểu học thường có cách viết văn rất hồn nhiên, ngây thơ, phản ánh đúng suy nghĩ trong sáng của các em. Có những bài văn mang đến tiếng cười bởi sự ngây ngô, chân thật, nhưng cũng có những bài lại chất chứa nhiều cảm xúc, khiến giáo viên và người đọc không khỏi xúc động. Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên nét đặc biệt trong văn của trẻ thơ, đôi khi đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim.
Trước đó, một bài văn của em học sinh lớp 5 từng khiến cõi mạng xôn xao bàn tán bởi những câu chữ quá đỗi cảm xúc.
Cụ thể, cô giáo đưa ra đề bài: "Viết đoạn ngắn về một kỷ niệm buồn của em".
Bên dưới phần bài làm, em học trò lớp 5 này viết: "Mẹ ơi,... mẹ đi lấy chồng rồi, sao không mang con theo? Con thấy mình lạc lõng, như cánh diều bị đứt đây, chẳng biết về đâu. Trong nhà giờ chỉ còn mình con và bà ngoại với tiếng thở dài của đêm. Con nhớ mẹ, nhưng mẹ đã không còn là của con nữa rồi!".
Bài văn tả nỗi buồn đạt điểm 10, cô giáo để lại lời phê gây chú ý.
Quả thật, với một cô bé học lớp 5 mà đã hiểu chuyện và cảm nhận sâu sắc nỗi buồn ngày mẹ đi lấy chồng, thực sự khiến nhiều xót xa.
Qua bài văn chỉ vài câu nhưng ai cũng thấm được nỗi cô đơn, hụt hẫng của một đứa trẻ khi mẹ đi lấy chồng, để lại em với bà ngoại. Câu hỏi "Sao không mang con theo?" chất chứa sự trách móc nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy khao khát được ở bên mẹ. Hình ảnh "cánh diều đứt dây" gợi lên cảm giác lạc lõng, mất phương hướng, trong khi "tiếng thở dài của đêm" nhấn mạnh không gian trống vắng, cô quạnh. Câu kết “Mẹ đã không còn là của con nữa rồi” mang đến nỗi đau thấm thía khi em nhận ra mẹ đã thuộc về một gia đình khác.
Có thể thấy, lời văn tuy đơn giản nhưng rất sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc. Chính cô giáo cũng được bài văn này chinh phục, do đó, cô giáo đã chấm bài văn này 10 điểm, kèm theo lời phê: "Mạnh mẽ lên con gái".
Yến Nguyễn