Bám rừng giữ 'báu vật' giáng hương

Bám rừng giữ 'báu vật' giáng hương
3 giờ trướcBài gốc
Dựng lán giữa rừng canh “báu vật”
Con đường dẫn vào chốt quản lý bảo vệ rừng Tơ Nang (làng Vir) ngoằn ngoèo men theo sườn núi. Để "mục sở thị" rừng hương trăm tuổi, chúng tôi phải băng qua những con đường gập ghềnh, quanh co. Chiếc xe máy cũ của lực lượng quản lý bảo vệ rừng gầm gừ bò qua từng dốc đá lởm chởm.
Có đoạn lối mòn chỉ hơn 2 gang tay, chiếc xe chở 2 người cứ chực ngã như muốn “đo” lại đường. Sau cơn mưa rừng đêm trước, nhiều đoạn đất đỏ nhão nhoẹt, trơn trượt buộc chúng tôi phải xuống dắt bộ.
Sau hơn 1 giờ “đánh vật” với hơn 3 km đường rừng hiểm trở, rừng cây giáng hương cổ thụ hiện ra trước mắt. Thân cây vươn thẳng lên trời, cao hàng chục mét, gốc to đến mức 4 người ôm không xuể. Lớp vỏ xù xì phủ đầy rêu xanh, in hằn dấu vết của thời gian.
Từ thân cây, những cành lớn tỏa ra như cánh tay khổng lồ vươn lên đón nắng. Dưới tán lá xanh thẫm, ánh sáng chỉ còn lọt xuống thành những vệt nhỏ loang lổ trên lớp lá mục dày dưới chân.
Đứng dưới gốc cây hương trăm năm tuổi, chúng tôi mới cảm nhận hết sự hùng vĩ của đại ngàn và hiểu vì sao những cây gỗ này được coi là “báu vật”.
Với số lượng nhiều và đường kính lớn, rừng hương ở xã Krong được xem là độc nhất ở tỉnh Gia Lai và hiếm hoi trong cả nước. Ảnh: M.T
Như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, anh Nguyễn Văn Chim - Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa) cho biết: Rừng hương này đã hơn trăm tuổi. Mỗi cây có đường kính gốc từ 0,9-1,5 m, thậm chí có cây gần 2 m, 4 người ôm không xuể.
Nếu tính về giá trị thị trường, mỗi cây có giá vài tỷ đồng. Vì vậy, cánh rừng hương cổ thụ ở đây được xem là hiếm hoi không chỉ ở Gia Lai mà còn trong cả nước.
Mỗi cây hương cổ thụ ở xã Krong có đường kính gốc từ 0,9-1,5 m, thậm chí có cây gần 2 m, bốn người ôm mới xuể. Ảnh: M.T
Theo thống kê, trên địa bàn xã hiện có 410 cây giáng hương, phân bố tại 27 khoảnh thuộc 7 tiểu khu thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý.
Giáng hương là loại gỗ quý thuộc nhóm I, nổi tiếng với màu gỗ đỏ sẫm, vân đẹp và mùi thơm đặc trưng nên luôn được giới chơi gỗ săn lùng với giá rất cao. Giá trị lớn khiến những cây hương cổ thụ này luôn nằm trong tầm ngắm của “lâm tặc”.
Đi sâu thêm chừng vài trăm mét, một căn lán nhỏ lợp tôn cũ hiện ra dưới tán rừng già. Bên trong, chiếc võng mắc vội giữa hai thân cây, góc bếp còn vương mùi khói. Đó là nơi những người giữ rừng ngủ lại sau những chuyến tuần tra dài ngày.
Anh Chim cho biết: Chốt Tơ Nang hiện quản lý hơn 1.512 ha rừng tự nhiên, trong đó có 256 cây giáng hương cổ thụ. Để bảo vệ khu rừng này, Công ty bố trí 4 nhân viên bảo vệ rừng phối hợp với khoảng chục người dân nhận khoán thay nhau đi tuần tra, canh giữ ngày đêm.
Công việc giữ rừng thoạt nghĩ cứ tưởng đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng vất vả. Mỗi ngày, các tổ bảo vệ rừng phải chia nhau tuần tra hàng chục cây số đường rừng, băng qua những con dốc dựng đứng, nhiều đoạn đá lởm chởm, cây đổ chắn ngang lối đi. Nhiều cây hương nằm sâu trong rừng nên để thuận tiện canh giữ, lực lượng bảo vệ rừng phải dựng lán ngay dưới gốc cây.
Theo anh Nguyễn Văn Chim - Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ cây đứng đã vất vả, bảo vệ cây ngã đổ còn khó hơn rất nhiều. Ảnh: M.T
Những căn lán chỉ ghép từ vài tấm ván, mái lợp tôn hoặc tấm bạt, chỉ đủ đặt chiếc võng và bếp lửa. Nhưng đó là nơi những người giữ rừng trải qua nhiều đêm thức trắng để bảo vệ “báu vật” của đại ngàn.
“Có những cây hương rất lớn, giá trị nhiều tỷ đồng nên anh em phải dựng lán gần đó để canh giữ. Đêm nào cũng thay nhau trực gác, nghe động tĩnh là phải đi kiểm tra ngay” - anh Chim nói.
Mùa khô còn đỡ, chứ mùa mưa thì đường rừng trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt xuống sườn núi. Nguy hiểm nhất vẫn là những chuyến tuần tra ban đêm.
Khi rừng già chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít qua tán cây và tiếng côn trùng rả rích, những người giữ rừng vẫn lặng lẽ men theo các lối mòn kiểm tra từng gốc hương.
“Có những đêm đang ngủ, nghe tiếng cưa máy từ xa vọng lại là anh em bật dậy đi kiểm tra ngay. Nhiều khi đi cả đêm giữa rừng, sáng mới về đến chốt” - anh Chim kể.
Những người giữ rừng thầm lặng
Anh Lê Minh Nhật - Đội phó Đội Quản lý bảo vệ rừng - trải lòng: Công việc bảo vệ rừng vốn đã vất vả, nhưng sau cơn bão số 13 cuối năm 2025, áp lực càng tăng lên. Cơn bão đã khiến 12 cây giáng hương cổ thụ bị bật gốc, ngã đổ.
Một trong những cây hương vừa ngã nằm cách chốt Tơ Nang khoảng 500 m. Thân cây dài hơn 14 m, đường kính gốc trên 1,2 m, chắn ngang lối đi vào nương rẫy của người dân.
Do quy định “đóng cửa rừng”, những cây hương ngã đổ phải giữ nguyên hiện trạng, không được vận chuyển ra khỏi rừng. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng bảo vệ rừng phải tiếp tục canh giữ cả những thân cây đã đổ.
“Bảo vệ cây đứng đã vất vả, bảo vệ cây nằm còn khó hơn nhiều. Những cây hương đổ giữa rừng rất dễ bị "lâm tặc" nhòm ngó. Nếu không tuần tra thường xuyên thì có thể bị lâm tặc cưa trộm bất cứ lúc nào” - anh Nhật cho hay.
Những cây hương đổ giữa rừng rất dễ bị lâm tặc nhòm ngó, nếu không tuần tra thường xuyên sẽ bị cưa trộm bất cứ lúc nào. Ảnh: M.T
Hơn 15 năm gắn bó với rừng, anh Nguyễn Văn Chim gần như thuộc lòng từng khoảnh rừng, từng gốc hương cổ thụ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, anh được phân công về công tác ở đây và gắn bó với rừng từ đó đến nay. “Đi nhiều quá nên từng gốc hương nằm ở đâu, cây nào to hay nhỏ tôi thuộc hết” - anh Chim cười cho biết.
Cuộc sống của người giữ rừng không chỉ vất vả mà còn nhiều thiệt thòi. Vợ con anh sống ở tỉnh Bình Định (cũ), cách nơi anh làm việc gần 200 km. Mỗi tháng anh chỉ về nhà vài lần.
“Tôi chạy xe máy gần 200 km về nhà. Ở với vợ con được một đêm, sáng hôm sau phải quay lại rừng. Tình cảm vợ chồng, cha con chủ yếu kết nối qua những cuộc điện thoại với sóng chập chờn. Ở nhà thì nhớ rừng mà nằm giữa rừng thì nhớ vợ con, nghề này nó oái ăm thế!” - anh Chim bộc bạch.
Ở chốt Tơ Nang, lâm phần quản lý nằm ở khu vực rừng sâu, núi cao hiểm trở. Dù công việc nhiều rủi ro nhưng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5-7 triệu đồng.
Anh Dương Tuấn Anh - Chốt trưởng chốt Tơ Nang - nói vui rằng, nghề giữ rừng ở đây giống như “ăn cám, trả vàng”. Anh em phải tự mang gạo, cá khô, mì tôm lên chốt.
Có khi mưa kéo dài cả tuần, đường rừng trơn trượt, muốn xuống núi cũng không được. Những chuyến tuần tra rừng luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Rừng già không chỉ có dốc cao, đá lởm chởm mà còn đầy rẫy những nguy hiểm khó lường.
Trao đổi với tôi, ông Hồ Ngọc Thọ - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa - cho biết: Công ty đang đề xuất hỗ trợ thêm chế độ, chính sách để tăng cường bảo vệ kho báu này. Trước mắt, chúng tôi thống kê đầy đủ những cây hương ngã đổ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng chỉ đạo thu gom, bảo quản, giảm áp lực cho lực lượng giữ rừng. Đồng thời, Công ty tăng cường phối hợp với Công an xã, bộ đội thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.
Theo ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, rừng hương không chỉ là báu vật của tỉnh mà còn nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.
Tuy nhiên, giá trị kinh tế lớn khiến nguồn tài nguyên này luôn nằm trong tầm ngắm của các đối tượng khai thác trái phép. Bên cạnh đó, diện tích rừng nằm xen kẽ với đất sản xuất của người dân cũng tạo ra không ít khó khăn công tác quản lý, bảo vệ.
“Chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra truy quét, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, Công an và chính quyền địa phương để đấu tranh phòng-chống lâm tặc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm” - ông Hà nêu giải pháp.
***
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những thân giáng hương cổ thụ giữa đại ngàn Krong. Ở nơi rừng sâu ấy, những người giữ rừng vẫn âm thầm thay nhau tuần tra, canh giữ từng gốc hương quý để quần thể giáng hương trăm năm tuổi tiếp tục vươn mình xanh thẳm.
MINH PHƯƠNG
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/bam-rung-giu-bau-vat-giang-huong-post582220.html