Tôi quen bạn gái qua mạng xã hội từ vài tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi kéo dài đến khuya. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, tỏ ra hiểu chuyện, không đòi hỏi. Chúng tôi gặp nhau sau khoảng hai tuần nói chuyện. Ngoài đời, cô ấy nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, khác với những mối quan hệ trước của tôi.
Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa đủ thời gian để hiểu sâu về cô ấy, gia đình ra sao, quá khứ thế nào... Bản thân tôi thì cũng chưa xác định mối quan hệ lâu dài mà chỉ nghĩ cũng như các mối quan hệ trước, nếu hợp thì tiến xa, không thì dừng lại.
Rồi một buổi tối, cô ấy đưa cho tôi que thử thai. hai vạch rõ ràng. Tôi đứng lặng, không hẳn vui mừng mà là hoang mang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hơn mọi tôi dự tính.
Chúng tôi quen qua mạng, những điều tôi biết phần lớn đều do cô ấy kể (ảnh minh họa: AI)
Đến nước này tôi phải nói với mẹ về chuyện bạn gái có bầu. Phản ứng của mẹ gay gắt hơn tôi tưởng. Mẹ không mắng chửi, nhưng từng câu nói đều nặng nề. Mẹ bảo, một người con gái quen chưa đầy hai tháng mà có bầu thì không có tự trọng, mẹ nói tôi bị “gài bẫy”. Trong mắt mẹ, sự chênh lệch về học vấn và công việc là điều không thể chấp nhận. Cô ấy học trung cấp, ra trường 4-5 năm vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu bán hàng cho các cửa hàng quần áo. Gia đình tôi có địa vị xã hội không thể cưới một người con dâu như thế.
Những lời của mẹ không phải không có lý. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình thực sự biết gì về cô ấy? Chúng tôi quen qua mạng, những điều tôi biết phần lớn đều do cô ấy kể. Tôi chưa từng về nhà cô ấy, chưa gặp người thân, chưa chứng kiến cách cô ấy đối diện với khó khăn…
Bạn gái tôi thì khóc rất nhiều. Cô ấy nói không hề có ý định gài bẫy, rằng bản thân cũng sợ hãi không kém tôi. Cô ấy không đòi cưới gấp, chỉ vì sợ cái bụng ngày một to ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thương cô ấy và không nghĩ có sự tính toán, mà cô ấy đang hoảng loạn.
Tôi thực sự chưa biết phải làm sao lúc này bởi một bên là mẹ, là gia đình, là tương lai đã được vạch sẵn, còn một bên là một cái thai đang lớn dần, là trách nhiệm mà tôi không thể chối bỏ. Tôi không thể bỏ đi và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì dù thế nào, đứa trẻ là vô tội.
Nhưng nghĩ đến chuyện cưới hỏi mà không biết gì về vợ tôi lại sợ sau này cả hai cùng hối hận. Sợ những khác biệt về xuất thân, lối sống sẽ trở thành mâu thuẫn không thể hóa giải. Nhưng tôi cũng sợ hơn cảm giác cả đời phải sống với suy nghĩ rằng mình đã quay lưng với chính con của mình.
Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc biết cô ấy có bầu, cuộc đời tôi đã sang một hướng khác. Mọi lựa chọn đều có cái giá của nó và tôi không còn quyền chọn con đường nhẹ nhất cho riêng mình nữa.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)