Bạn giờ nơi đâu?

Bạn giờ nơi đâu?
4 giờ trướcBài gốc
Bức ảnh cả nhà tôi chụp dịp tết năm 1993. Tôi nhớ xuân năm ấy, khi thợ ảnh đến nhà chụp, Hiền và tôi đang ở dưới bếp rán bánh phồng tôm và thế là tôi kéo bạn vào chụp chung bức ảnh đại gia đình. Trong ảnh, tôi đứng cạnh Hiền, cô bạn tuổi ấu thơ cùng xóm, học chung lớp. Hai đứa cười tươi, trên tay mỗi đứa cầm một bông hoa nhựa. Cả hai đều để kiểu tóc maika vuông ngắn, ôm vào khuôn mặt tròn, bầu bĩnh như hạt mít cùng tóc mái bằng trông “ngô ngố” nhưng rất đáng yêu. Mẹ vừa xoa xoa tấm ảnh vừa thở dài: “Nhớ con bé Hiền ghê!”. Ký ức ùa về. Tôi nhớ Hiền, nhớ lắm những giây phút hai đứa bên nhau. Nhớ nụ cười trong trẻo lộ mấy chiếc răng sún của Hiền và cả lời Hiền hứa hẹn: “Sau này lớn lên hai đứa mình sẽ vẫn ở cạnh nhau nhé!”.
Nhà chúng tôi gần nhau. Bố mẹ 2 đứa làm cùng cơ quan nên khi bố mẹ đi làm là chúng tôi trốn ngủ trưa, la cà cùng nhau thậm thụt chơi đánh chuyền, chơi ô ăn quan, nhảy dây… Cuối tuần, tôi thường rủ Hiền lên nương lấy rau cho heo, cùng luồn lách vào những hàng bắp non và lén mẹ bẻ trộm mấy cái bắp đẹp nhất mang về chơi đồ hàng.
Thế rồi, dịp hè năm lớp 4, một tối nọ khi đang ăn cơm, bố mẹ tôi trò chuyện về việc bố mẹ Hiền sẽ chuyển công tác về quê để tiện chăm sóc ông bà nội già yếu. Nghe tin ấy, cổ họng tôi nghẹn ứ, vậy là tôi và Hiền sẽ không được học cùng nhau, không được trốn ngủ trưa chơi đồ hàng, không được lên nương cắt rau giúp mẹ… Buông bát cơm xuống, tôi chạy sang nhà Hiền, vừa thấy tôi, Hiền òa khóc. Tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ôm bạn cùng khóc và lòng cảm thấy chơi vơi, nuối tiếc như mình sắp mất đi một thứ gì đó thật quý giá.
Đêm trước ngày rời đi, Hiền xin bố mẹ sang nhà tôi ngủ. Chúng tôi chẳng có tấm ảnh chụp riêng nào ngoài tấm ảnh quý giá bạn chụp chung cùng gia đình tôi. Tôi đưa tấm ảnh để tặng bạn nhưng Hiền không nhận mà dúi lại tay tôi: “Cậu phải giữ tấm ảnh này để luôn nhớ về tớ”. Chúng tôi thủ thỉ suốt đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng ra, khi cả nhà bạn rời đi, tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc xe khuất xa dần nơi cuối con đường. Tôi vẫn như nghe thấy tiếng nói, nụ cười và cả lời hứa hẹn của hai đứa đâu đây... Ngày đó phương tiện liên lạc không có nên dần dần chúng tôi bặt tin nhau. Thời gian vụt trôi, để rồi hôm nay nhìn nụ cười của bạn qua bức ảnh cũ, tôi như thấy lại cả một miền ký ức xưa. Bạn giờ ở nơi đâu? Có khỏe mạnh, bình an? Dẫu có thể không bao giờ gặp lại nhưng tôi hy vọng ở nơi xa xôi nào đó, biết đâu bạn cũng đang nghĩ tới tôi. Mong bạn hạnh phúc, an nhiên và để tình bạn tuổi thơ luôn là ngăn ký ức đẹp đẽ, bởi những năm tháng có bạn ở bên, tôi nhớ mãi không quên.
Phạm Thị Yến
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163491/ban-gio-noi-dau