Bản hương ước '4 không'

Bản hương ước '4 không'
5 giờ trướcBài gốc
Ngôi nhà khang trang của bà con ở làng H'Mông
ÁM ẢNH NỢ NẦN
20 năm trước, hàng chục hộ người dân tộc H’Mông đã di cư từ các tỉnh phía Bắc đến Lâm Đồng (cũ). Đó cũng chính là những ngày đầu huyện Đam Rông (cũ) mới được thành lập. Bà con người dân tộc H’Mông quần tụ, sinh sống thành làng H’Mông, sau này được đặt thành Thôn 5, xã Rô Men (nay là xã Đam Rông 2).
Trong hồi ức về những tháng ngày di cư, lập làng, già Giàng Seo Pao vẫn nhớ như in những tháng ngày nợ nần triền miên đầy ám ảnh: “Người H’Mông thường nói, đám ma, người sống khóc thương người chết. Khi người chết yên giấc, người sống lại khóc vì nghĩ đến số nợ sau lễ ma chay, không biết đến bao giờ mới trả hết”. Già Giàng Seo Pao lý giải, khi người xấu số qua đời, người thân phải mổ trâu, bò, lợn… để làm lễ, phục vụ những người giúp đám. Hộ nào không đủ thì đi vay, đi mượn. Có những đám tang, người thân để ma trong nhà làm lễ suốt nhiều ngày, thậm chí cả tuần lễ.
Hàng chục năm đã trôi qua, song ký ức về người sống gánh nợ sau lễ ma chay vẫn in đậm trong tâm trí già Giàng Seo Pao. “Hồi đó, khi ông cụ mất (ông nội của già Seo Pao), nhà tôi chỉ có một con trâu và đó là tài sản duy nhất có giá trị. Giết trâu, cả nhà không biết lấy gì để cày ruộng nên phải mượn trâu hàng xóm làm lễ. Sau đám tang, cả gia đình phải làm ăn, tích góp trong gần 4 năm trời mới có tiền mua trâu trả cho hàng xóm”, già Pao trầm ngâm kể.
Đám ma buồn là thế, đám cưới niềm vui cũng chẳng tày gang. Bởi mỗi đám cưới phải xẻ thịt heo; làm cả trâu, bò để bày mâm rượu thết đãi khách nhiều ngày. Sau đám cưới là nợ nần chất chồng lên vai vợ chồng trẻ. Cái nghèo vì thế mà thêm dai dẳng.
Biết là hủ tục nhưng nó đã bám sâu từ bao đời, đẩy lùi nó không phải chuyện dễ. Và hành trình ấy của bà con làng H’Mông đã kéo dài suốt 20 năm qua.
KHÁC BIỆT, TIẾN BỘ
Những người già của làng H’Mông thời điểm đó tâm niệm rằng: Đã rời quê hương bản quán để đi tìm cuộc sống ấm no thì không thể nghèo mãi, nợ mãi. Phải bỏ tập tục lạc hậu, chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống. Già Giàng Seo Pao là một trong những người H’Mông tiên phong xây dựng làng có lối sống tiến bộ. Già đã cùng những bậc cao niên khác lập bản hương ước với 9 chương, 23 điều. Trong đó, làng quy định, toàn bộ già trẻ, gái trai phải tuân thủ, xây dựng đời sống văn minh, ấm no, hạnh phúc, bài trừ các hủ tục. Những người không tuân theo hương ước sẽ bị nhắc nhở, kiểm điểm trước toàn dân hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, bà con làng H’Mông phải tuân thủ “4 không”: Không sử dụng rượu, bia; không hút thuốc; không tệ nạn xã hội; không hủ tục, mê tín dị đoan.
TS Mai Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt từng nghiên cứu về văn hóa đồng bào người H’Mông nhận định, bản hương ước của bà con làng H’Mông là khác biệt và tiến bộ. Bởi theo ông, ở nhiều nơi, người H’Mông vẫn duy trì các phong tục từ xa xưa. Vào các dịp lễ, tết, hội hè, ma chay, hiếu hỉ… nam giới người H’Mông vẫn duy trì việc hút thuốc, uống rượu.
32 tuổi, anh Dương Văn Mạnh là một trong những người trẻ ở làng H’Mông. Vợ chồng anh chăm lo lao động, xây dựng gia đình. Anh cho rằng rượu, bia là nguồn cơn của nhiều điều xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người uống rượu bị thay đổi nhân tính, không kiểm soát hành vi, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Bởi thế anh tuân thủ hương ước của làng, cũng là để giữ sức khỏe cho bản thân, tránh nợ nần và giữ hạnh phúc gia đình. Suy nghĩ của những người đàn ông là thế, còn với những người phụ nữ trong làng như chị Vằn Thị Chư thì: “Đàn ông ở thôn không ai uống tửu (rượu) nên không xảy ra việc say xỉn, đánh đập vợ con. Lễ, tết hay các sự kiện hiếu hỉ, ma chay, người dân trong làng thường dùng trà thay cho tửu”. Chị Chư cười vui trong căn nhà mới khang trang được làm nên từ sự chung sức, đồng lòng của vợ chồng chị.
Già Giàng Seo Pao phấn khởi nói rằng, thực hiện hương ước, người dân trong làng bỏ hoàn toàn các hủ tục. Đám tang được tổ chức lễ trang nghiêm, không giữ ma trong nhà quá 24 giờ và không mổ trâu, bò, lợn… làm mâm rượu tốn kém. Đám cưới thực hiện đăng ký kết hôn theo pháp luật, làm lễ gọn nhẹ, không mở tiệc ăn uống dài ngày, không uống rượu, hút thuốc. Người bị bệnh được đưa đến trung tâm y tế chữa trị, không mê tín dị đoan, bày biện lễ vật, mời thầy cúng. Bà con vẫn giữ một số hoạt động văn hóa như ném pao, đánh cù, nhảy sạp, đẩy gậy… vào dịp lễ, tết. “Hủ tục không còn, bà con chăm lo sản xuất, học hỏi rồi đưa cây cà phê, sầu riêng vào sản xuất làm giàu” già Pao phấn khởi nói.
Đến năm 2024, làng H’Mông có 179 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu. Năm 2024, có 30% hộ dân làng H’Mông đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng. Hàng chục hộ có nguồn thu nhập 500 - 800 triệu đồng. Năm 2024, có 50 hộ dân xây nhà mới với chi phí đầu tư từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Bản hương ước “4 không” đặc biệt ấy đã đi sâu vào tâm thức, trở thành một phần máu thịt, thành rường cột giữ làng của những người H’Mông.
NGỌC NGÀ
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ban-huong-uoc-4-khong-381264.html