Thượng úy, Bác sĩ Trần Trương Công Cường - Thủ khoa đầu ra Khóa 53 - Học viện Quân y.
Cái duyên với sắc xanh áo lính
Con đường đến với màu áo xanh của Cường bắt đầu từ một lý do rất đỗi giản đơn nhưng đầy trách nhiệm: Thương bố mẹ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống binh nghiệp, bố là sĩ quan từng làm việc tại Trường Quân sự Quân khu V, ông nội là bác sĩ quân y, ông ngoại là bộ đội, dòng máu lính đã sớm chảy trong huyết quản của Cường.
Tuy nhiên, quyết định bước chân vào Học viện Quân y của Cường không chỉ đến từ truyền thống mà còn từ một sự hy sinh thầm lặng dành cho gia đình: “Mình chọn thi quân đội một phần vì muốn đỡ đần học phí cho ba mẹ, sau mình còn hai em nhỏ sinh đôi”, Cường bộc bạch. Có những sự lựa chọn bắt đầu bằng lý trí, nhưng lại được nuôi dưỡng bằng trái tim. Với Công Cường, việc mặc lên mình bộ quân phục không chỉ là một cái duyên hay giải pháp kinh tế, mà đó là sự tự nguyện dấn thân để viết tiếp bản hùng ca của gia đình dưới một tâm thế mới. Đó là tâm thế của một người con ưu tú, một người lính tận trung và một người thầy thuốc tận tâm.
Thủ khoa không đến từ sự tranh đua
Nhìn vào bảng thành tích của chàng trai quê Đà Nẵng, bất cứ ai cũng phải nể phục bởi sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong suốt 6,5 năm học tập. Cường liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 năm liên tiếp từ năm 2019 đến 2025, nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vào các năm 2022, 2026 và vinh dự trở thành Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2024. Bên cạnh những học bổng danh giá như Vallet hay IBS, chân dung người thủ khoa toàn diện còn được bồi đắp bởi bản lĩnh của một đảng viên nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Cường tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa đầu ra khóa 53 Học viện Quân y, xuất sắc là một trong 18 học viên được phong quân hàm Thượng úy ngay khi tốt nghiệp và được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cao quý. Đáng ngưỡng mộ hơn, Cường chưa từng coi việc đua tranh thứ hạng là mục đích cuối cùng mà chỉ luôn tâm niệm phải học tập hết mình trong từng môn học, từng học phần để nắm vững tri thức cứu người. Anh tâm sự: “Thực ra mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đua tranh để trở thành thủ khoa. Mục tiêu duy nhất của mình là khi học bất cứ môn nào, học phần nào, cũng phải nỗ lực hết mình với nó”.
Thượng úy, Bác sĩ Trần Trương Công Cường (áo trắng) thăm khám lấy máu xét nghiệm cho chiến sĩ.
Sự tĩnh lặng trong tâm thế ấy giúp Cường đứng vững trước những áp lực. Trong khi bạn bè đồng trang lứa có thể check-in tại những quán cà phê đẹp, Cường lại tìm thấy niềm vui trong những ca trực đêm tại phòng cấp cứu hay những buổi diễn tập đổ mồ hôi trên thao trường. Với anh, đó không phải là sự thiệt thòi mà là đặc thù, là bản chất cao quý của nghề nghiệp mà anh đã chọn.
Đại tá Vũ Hoài Nam, Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng - công tác chính trị, Học viện Quân y là người thầy gắn bó với Cường trong quá trình làm nghiên cứu khoa học chia sẻ: “Hai thầy trò rất hợp nhau vì có những điểm tương đồng. Cường là một bạn có tố chất và rất cầu tiến”. Trung úy, bác sĩ Nông Quốc Tuấn - bạn học, đồng nghiệp dành lời khen: “Đồng chí Cường là một lớp phó học tập mẫu mực, giúp đỡ các bạn rất nhiều trong học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, đồng chí còn người kiên trì, kỷ luật, luôn theo đuổi đến cùng mục tiêu mà bạn ấy đặt ra”.
Ở Công Cường, ta nhận ra một giá trị đáng quý. Đó không phải là cuộc đua của những con số vô hồn trên bảng điểm mà là hành trình đối diện với tri thức bằng một thái độ cầu thị và tâm thế phụng sự vẹn tròn. Khi người bác sĩ trẻ ấy đặt trọn trái tim vào từng trang sách, từng ca trực, danh hiệu Thủ khoa bỗng trở thành “hữu xạ tự nhiên hương”, một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của việc khi tâm thế đủ tầm, thành công sẽ tự khắc tìm đến.
Bàn tay cầm súng, đôi tay cầm dao mổ
Người ta thường nói về sự đối lập giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối của bàn tay cầm dao mổ và sự mạnh mẽ, quyết liệt của đôi tay cầm súng trên thao trường. Nhưng với Trần Trương Công Cường, hai hình ảnh ấy luôn tương hỗ, hòa quyện làm một. Anh quan niệm rằng, một bác sĩ - chiến sĩ giỏi cần cả kỹ năng chuyên môn sắc bén lẫn bản lĩnh chính trị vững vàng. Khi dao mổ được cầm bởi một bàn tay có bản lĩnh thép, sự sống của bệnh nhân sẽ được bảo vệ bởi một tấm khiên vững chắc nhất.
Sau 6 năm rèn luyện, soi mình trong gương, Cường thấy một phiên bản trưởng thành, chín chắn hơn hẳn cậu tân binh ngơ ngác ngày nào. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, là nơi anh tìm về mỗi khi kết quả không như ý để rồi lại có thêm động lực tiếp bước.
Khi được hỏi về lời nhắn gửi đến những tân học viên khóa mới, chàng thủ khoa giản dị chia sẻ rằng chính sự bền bỉ mới là điều giúp mỗi người đi xa trong môi trường này. Anh mong các bạn trẻ hãy kiên trì cố gắng mỗi ngày, bởi chọn trở thành người bác sĩ quân y nghĩa là chọn một hành trình đầy gian khổ nhưng vô cùng vinh quang.
Thượng úy, bác sĩ Trần Trương Công Cường (đứng thứ 4, từ trái sang) tại buổi lễ tốt nghiệp.
Rời mái trường Học viện Quân y, Cường nhận công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hiện đang trên hành trình luân khoa. Mang theo hành trang là lời hứa “hết lòng vì bệnh nhân”, chàng bác sĩ trẻ ấy vẫn luôn miệt mài từng ngày để làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc Quân đội trong thời đại mới.
HOÀI LINH