Trong bài này, Ajahn Sundara chỉ ra những mánh khóe của cái tôi và cách dừng lại, buông lỏng phản ứng, để tìm về sự tỉnh thức nơi hiện tại.
Tất cả chúng ta đều rất muốn bản thân thoát khỏi những chướng ngại trong cuộc sống, và một trong những chướng ngại tạo ra mọi rắc rối trong cuộc sống đó chính là “cái tôi”. Nhưng chúng ta thường không có cách nào để loại bỏ nó, bởi vì cái “tôi” này xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau.
Ajahn Sundara
Đã bao nhiêu lần trong quá trình tu tập, bạn tưởng rằng mình đã hiểu đúng, và dường như có cảm giác “bây giờ mình đã có được sự thấu hiểu, mình biết phải làm gì, mình sẽ không bị lừa nữa, mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn”, nhưng rồi đâu lại vào đấy và những thói quen cũ cứ tái diễn? Bạn tự nhủ: “Mình đã nhận ra cơn giận này hoàn toàn vô ích, mình đã thấy nó xuất hiện và biến mất, mình đã thấy nỗi khổ mà nó gây ra cho mình”. Rồi điều gì đó bất như ý xảy ra, và bạn lại quay trở lại con đường cũ, tức giận về một điều gì đó ngớ ngẩn, và hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng đây chính là mục đích của việc thực hành: càng ngày càng hiểu rõ về bản thân hơn; để cho chúng ta thấy sự ngớ ngẩn, ngu ngốc và vô nghĩa của cái mà chúng ta gọi là “tôi”.
Chúng ta thường quá coi trọng bản thân mình; đây là một cách mà cái tôi lừa dối chúng ta. Ví dụ, bạn có thể tự thừa nhận về bản thân mình: “Tôi thực sự rất nóng tính, không phải lúc nào cũng là người tốt”. Khi nói điều đó, bạn có thể cảm thấy mình là một người chính trực và thành thật một cách tuyệt vời. Nhưng khi cùng một điều đó được nói ra từ người khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? “Sao anh/chị dám nói như vậy về tôi! Anh/chị nghĩ mình là ai chứ?”. Có thể bạn không nói ra, nhưng bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương.
Phần lớn thời gian, chúng ta sống như thể cái “tôi” này là tất cả những gì chúng ta có. Nếu thực sự như vậy, thì đó sẽ là một tình trạng khá khốn khổ, bởi vì cái bản ngã nhỏ bé nhưng luôn phản ứng này của chúng ta thực sự khá xảo quyệt. Nó rất thông minh, nhanh trí và luôn thể hiện bản thân nó một cách xuất sắc, vì vậy chúng ta khó có thể giữ được sự tỉnh giác và nhận thức về những gì đang xảy ra trước khi cái “tôi” bùng nổ với một lý lẽ tuyệt vời nào đó như biện minh cho bản thân, che đậy bản thân, giả vờ rằng nó không làm những gì nó đang làm. Nhưng rồi đột nhiên chúng ta nhận ra rằng tất cả đều trống rỗng, đó không thực sự là tôi. Chúng ta có thể phát hiện ra rằng cái đốm nhỏ “tôi” này thực ra chỉ là một đốm nhỏ mà thôi. Đó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta, không phải là toàn bộ tâm trí. Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống rộng lớn hơn rất nhiều so với cái “tôi” nhỏ bé đang cản trở con đường dẫn đến sự thoải mái, tự do, bình an kia.
Vậy tại sao chúng ta lại bám víu vào nó? Mục đích là gì? Điều dễ thấy nhất khi bản ngã lên tiếng đó là tránh né những điều chúng ta không thích. Chúng ta có thể nhận ra điều này trong thiền định; khi đó, chúng ta cảm thấy ác cảm đối với những suy nghĩ, ký ức hoặc tư tưởng khó chịu khởi lên trong tâm.
Chúng ta có thể phát hiện ra rằng cái đốm nhỏ “tôi” này thực ra chỉ là một đốm nhỏ mà thôi. Đó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta, không phải là toàn bộ tâm trí. Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống rộng lớn hơn rất nhiều so với cái “tôi” nhỏ bé đang cản trở con đường dẫn đến sự thoải mái, tự do, bình an kia.
Thay vì chỉ đơn thuần nhận biết chúng, thì ta lại muốn đẩy chúng đi, muốn phủ nhận, thay đổi chúng, hoặc chỉ đơn giản là làm cho bản thân bị phân tâm sang thứ khác. Lúc đó, suy nghĩ mạnh mẽ nhất được điều phối bởi bản ngã là “mọi thứ không nên như thế này”. Chúng ta thường không nhận thức được thái độ phán xét này. Nó khiến cho ta nhìn cuộc sống theo hướng tiêu cực và chính trong cách nhận thức đó, có những nỗi khổ tiềm ẩn không dễ gì thấy được.
“Mọi thứ không nên như thế này”. Đây thực sự là một câu thần chú của vô minh. Chúng ta đã rơi vào mô-típ quen thuộc đó bao nhiêu lần? Khi chúng ta tỉnh thức, mọi thứ đều đâu vào đấy. Chúng ta nghĩ “mọi thứ nên như thế này”. Khi chúng ta mất đi sự tỉnh thức, nó trở thành “mọi thứ không nên như thế này”. Hai trạng thái này cứ thế lặp đi lặp lại. Đây là chướng ngại khiến tâm không thể rỗng rang và giải thoát, thay vì vậy, chỉ cần để mọi thứ diễn ra như chúng đang là. Đối với hầu hết người phương Tây, đây là trở ngại lớn nhất trong quá trình tu tập của chúng ta – mong muốn mọi thứ khác với những gì chúng đang là. Thậm chí chúng ta đôi khi còn dùng sự tu tập của mình để gia cố thêm cho lối suy nghĩ này.
Đã có lúc trong quá trình tu tập của mình, tôi nhận ra mình đang cố gắng quá sức để trở thành một nữ tu hoàn hảo, vì vậy tôi tự nhủ: “Hãy quên Phật giáo đi, quên Đức Phật đi, quên các nữ tu đi”. Đó thực sự là một trải nghiệm giải thoát mạnh mẽ. Như người ta nói trong truyền thống Thiền tông, “Nếu gặp Phật, hãy giết Phật”. Cũng vậy, nếu bạn thấy mình đang thực hành một cách máy móc, hãy dừng lại. Nếu bạn đang bám víu quá chặt vào phương pháp thực hành, thì hãy buông bỏ nó. Sau sáu năm thực hành khổ hạnh khắc nghiệt, Đức Phật nhận ra rằng sự cố chấp, căng thẳng và việc kìm nén tâm trí không đưa đến giải thoát. Ngài nhớ lại một lần khi còn trẻ, ngồi trong khu vườn của cung điện cha mình, tâm trí Ngài trở nên rất tĩnh lặng. Nó không phải là sự tập trung cao độ, mà là sự thư thái, thoải mái và khéo léo. Nó phù hợp với giáo pháp. Không có những suy nghĩ xấu xa, không có chướng ngại, không có gì cả. Tâm trí Ngài chỉ đơn giản là thư thái.
Tôi đã suy ngẫm về câu chuyện đó nhiều lần trong quá trình tu tập của mình, bởi vì, giống như hầu hết chúng ta, tôi hiểu được sự mãnh liệt của dục – mong muốn được giác ngộ, được giải thoát khỏi những chướng ngại, muốn không còn tham lam, muốn không ngủ nhiều, muốn nói đúng việc vào đúng thời điểm, với đúng người, ở đúng nơi. Tất cả chúng ta đều thích cuộc sống diễn ra đúng như những gì mình mong muốn thay vì giống như hiện tại. Hầu hết chúng ta phải trải qua bóng tối của “nó nên như thế này” để đến được sự thật rằng “nó là như thế này”. Đầu gối của tôi không nên đau, nhưng chúng lại đau. Tâm trí của tôi không nên bị ám ảnh, sợ hãi, mụ mị, nhưng nó lại như vậy. Thế nào mới là đúng cơ thể, đúng tâm trí, đúng suy nghĩ, đúng cảm xúc? Chúng ta dành rất nhiều thời gian và năng lượng để tạo ra trải nghiệm mà ta tưởng là đúng đắn, người phụ nữ đúng đắn, người đàn ông đúng đắn. Nhưng khi nhìn kỹ hơn một chút, chúng ta nhận thấy rằng thế giới và “bản ngã” liên tục thay đổi và tan rã. Vì vậy, chúng ta thường kết thúc trong sự đau khổ, vì quá bám víu vào một tiêu chuẩn lý tưởng không phù hợp với thực tế.
Đôi khi, chúng ta mang theo cái ngã rất lớn vào sự thực hành của mình. Chúng ta có thể tự nhủ: “Cảm giác này là vô thường; nó sẽ biến mất”. Nhưng khi nó không biến mất, chúng ta lại nghĩ: “Mình phải tỉnh thức hơn... Có lẽ mình phải tu tập từ bi nhiều hơn”. Hoặc, “Mình phải ngồi thẳng hơn một chút... Cảm giác đó không biến mất... Ôi, mình không đủ tỉnh thức”, và cứ thế tiếp diễn. Phản ứng cảm xúc của chúng ta thường là như vậy: “Cảm giác đó nên biến mất”. Đây cũng là một biểu hiện của bản ngã.
Hãy quan sát xem bạn đã chống lại hiện thực bao nhiêu lần trong một ngày. Sự căng thẳng mà chúng ta trải qua trong tu tập chính là triệu chứng của sự chống đối này, và vì vậy, quan trọng là ta phải lắng nghe, tôn trọng và đón nhận tất cả bằng lòng từ bi, lắng nghe câu chuyện của bản ngã, bởi vì đó thường là cách chúng ta có thể buông nó xuống, bằng cách diễn đạt nó bằng lời nói hoặc có một tấm gương từ người khác phản chiếu lại cho chúng ta.
Vì vậy, hầu hết sự tu tập với bản ngã của chúng ta chỉ là vấn đề kiên trì với lòng từ bi và trí tuệ. Đó không phải là sự kiên trì bằng sự ép buộc, bằng cách nghiến răng chờ đợi mọi thứ trở thành trạng thái như chúng nên là, chờ đợi cảm giác đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, cảm xúc đúng đắn. Chúng ta có thể học cách nhận ra sự hài hước trong tất cả những điều đó, cách mà chúng ta tự coi trọng bản thân mình quá mức. Nếu có ai nói điều gì đó khó chịu với chúng ta, việc cảm thấy tổn thương là điều hoàn toàn tự nhiên; nhưng nếu chúng ta biết rằng người đó bị điên, chúng ta sẽ không bận tâm nữa, phải không?
Tu tập luôn đi đôi với sự kiên nhẫn, phải học cách nhìn thấu toàn bộ câu chuyện do bản ngã tạo ra. Chừng nào còn đồng nhất với nó, thì ta chắc chắn sẽ rất đau khổ. Vì vậy, khi thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhìn vào những suy nghĩ của mình và nói, “Ồ, chúng đến rồi đi”. Nếu không có chánh niệm, bất kỳ suy nghĩ nào cũng có thể khuấy động một loạt các suy nghĩ khác và trong vòng mười lăm phút bản ngã sẽ tạo ra một kịch bản hoàn chỉnh. Điều tương tự cũng đúng với cảm xúc: nếu chúng ta thoáng thấy một cảm xúc nhỏ nào đó xuất hiện trong tâm, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Nếu chúng ta không nhìn thấy nó xuất hiện, thì nó có thể bùng nổ. Chúng ta phải học cách dập tắt mọi thứ ngay từ khi chúng mới bắt đầu và trước khi chúng biến thành những con quái vật khổng lồ.
Ở một mức độ nào đó, ai trong chúng ta cũng mong đạt đến trạng thái mà không còn bị mọi thứ xung quanh làm xáo trộn quá nhiều. Khi nhìn sự việc bằng trí tuệ, ta không còn cần phải phản ứng với những trải nghiệm của mình bằng giận dữ hay ác ý. Ta cũng không cần làm tổn hại đến bất kỳ ai, bởi ta hiểu rằng mình không phải là người duy nhất đang chịu khổ. Đó chính là tuệ giác rằng khổ đau là điều phổ quát, ai cũng phải trải qua.
Khi thấy điều này ngày càng rõ, ta sẽ không còn tin vào cái “tôi” vụn vặt và đầy ảo tưởng mà ta vẫn quen bám víu. Nhờ vậy, ta có thể khéo léo đối diện với những hoàn cảnh vốn rất dễ trở nên nặng nề và tưởng như thật có. Một khi nhìn ra những mánh khóe và lớp ngụy trang của bản ngã, thì ta sẽ khởi lên lòng thương đối với chính hoàn cảnh của mình. Ta hiểu rằng nơi an toàn duy nhất chính là sự tỉnh thức trọn vẹn trong giây phút hiện tại, khi ta biết buông bỏ và học cách tin tưởng, vượt qua mọi tiếng ồn của cái tôi, và an trú vào sự lặng yên và rộng mở nơi trái tim mình.
Ajahn Sundara
(Thiện Quang lược dịch, theo tricycle.org)