Người dân bản Sắt sử dụng máy tuốt lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Tiếng máy tuốt lúa quyện cùng tiếng cười trẻ thơ, mùi hương lúa mới lan theo gió, tạo thành một bản nhạc yên ả. Khó ai tin, chỉ vài năm trước, nơi này từng là "lòng chảo" hứng trọn lũ dữ, sạt lở khiến cả bản phải rời nhà, bỏ ruộng, chạy lên đồi cao tránh tai ương.
Ký ức từ "lòng chảo" mùa lũ
Bản Sắt nằm lọt thỏm giữa một thung lũng hẹp, nhỏ bé nhưng yên bình. Từ trên cao nhìn xuống, bản hiện lên như một dải màu dịu êm, với những mái nhà đỏ, xanh nép bên con đường đất vàng; sau nhà là ruộng bậc thang nối tiếp nhau, xa xa là những dãy núi trùng điệp phủ kín rừng nguyên sinh. Giữa khung cảnh ấy, ngày nay mái ngói đỏ của ngôi trường tiểu học nổi bật lên như điểm nhấn của sự đổi thay và niềm hy vọng.
Thế nhưng, trước năm 2020, mùa mưa luôn là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây. Nước từ các sườn núi dốc ào ào đổ xuống, dâng ngập tới bậc cửa. Núi đá như "cựa mình", nứt ra, đe dọa sạt lở bất cứ lúc nào. Tháng 10/2020, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm tất cả. "Nhà cửa ngập hết, lợn gà cũng trôi mất. Quả núi nứt toác. Dân bản phải dắt díu nhau lên chỗ cao, dựng lán tạm sống qua ngày", ông Hồ Văn Muôn, Trưởng bản Sắt vẫn chưa quên ký ức tang thương ấy.
Ngay khi nước lũ còn chưa kịp rút, chính quyền xã Trường Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô đã khẩn trương sơ tán dân, dựng lều bạt, tiếp tế từng cân gạo, chai mắm, gói muối. Người Bru-Vân Kiều vốn quen với gian khó nhưng mất nhà, mất đất vẫn là một vết thương sâu khó nguôi. Trong những lán trại tạm bợ, ẩm ướt, đồng bào chỉ mong có một mái nhà vững chãi, một mảnh đất an toàn để trồng lúa, nuôi con.
Sau trận lũ, chính quyền và Bộ đội Biên phòng Làng Mô thống nhất di dời toàn bộ 34 hộ dân khỏi vùng sạt lở, lên khu đất cao, bằng phẳng, cách xa khe suối. Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô nhớ lại: Quyết định đó không dễ dàng, vì bà con gắn bó máu thịt với mảnh đất cũ từ đời cha ông, nhưng ai cũng hiểu, chỉ khi rời đi mới thoát cảnh chạy lũ, núi đè.
Bản Sắt ngày nay. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Khu tái định cư mới nhanh chóng được dựng lên với 34 căn nhà sàn khung bê tông, tường ván phin, mái tôn chống nóng. Mỗi căn rộng 40m², trị giá 90 triệu đồng; mỗi hộ được cấp 300m² đất ở, phía trước là gần 8ha ruộng nước. Đây là món quà lớn đối với đồng bào vốn chỉ quen canh tác nương rẫy.
Ngày nhận đất, nhiều người còn lúng túng trước ruộng nước. Bộ đội phải "cầm tay chỉ việc", từ cày bừa, gieo mạ đến dẫn nước, bón phân. Bờ mương dẫn nước từ khe suối đã biến đất khô thành cánh đồng mát xanh. "Những vụ đầu phải mượn máy cày, máy gặt. Giờ bản có máy riêng, làm nhanh, đỡ cực", ông Hồ Văn Muôn cười nói, tay vẫn xúc thóc vào bao. Mùa hè này, sân nhà nào cũng phơi lúa vàng óng. "Ngày xưa, mùa mưa ai cũng nơm nớp lo nhà trôi, núi lở. Giờ nhà vững, ruộng đủ gạo ăn cả năm, còn dư nuôi trâu, bò, lợn, gà", già làng Hồ Linh phấn khởi. Ngoài lúa, bà con trồng rau màu, nuôi gia súc, gia cầm; vài hộ trồng keo lai chờ ngày thu hoạch. Về bản hôm nay, dễ bắt gặp trẻ em chạy nhảy ở sân trường, phụ nữ rửa rau bên giếng, đàn ông ra đồng làm đất. Không khí rộn ràng của làng quê vừa gặt xong mùa vàng khiến ai cũng ấm lòng. Âm thanh của cuộc đời mới
Đồn biên phòng Làng Mô tặng sách vở cho học sinh bản Sắt. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Những ngày đầu về khu mới, bản Sắt chưa có điện lưới quốc gia. Bộ đội Biên phòng Làng Mô triển khai chương trình "Ánh sáng vùng biên", lắp 30 cột đèn năng lượng mặt trời dọc đường nội bản. Ban đêm, ánh sáng soi rõ lối đi, trẻ con vui đùa, người lớn an tâm đi lại. Các điểm trường và nhà văn hóa cũng được lắp đèn, giúp người dân đi học tối và sinh hoạt cộng đồng thuận tiện hơn. "Ánh sáng này không chỉ thắp sáng đường làng, mà còn thắp sáng niềm tin của dân bản", già làng Hồ Linh nói.
Không chỉ dựng nhà, kéo điện, bộ đội còn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng keo, chăm rau. Mùa gặt, Bộ đội Biên phòng mặc quân phục, lưng áo đẫm mồ hôi, cùng dân tuốt lúa, gùi thóc về nhà. Thiếu tá Trần Huy Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô chia sẻ: "Bản Sắt là phên dậu của Tổ quốc. Bà con yên ổn, giàu mạnh thì biên cương mới vững. Giúp dân ổn định là nhiệm vụ chiến lược lâu dài". Trưởng bản Sắt Hồ Văn Muôn dẫn chúng tôi đi thăm quanh bản, xúc động chia sẻ: "Công lao của cán bộ, chiến sĩ biên phòng lớn lắm. Nhờ họ hướng dẫn sản xuất, hỗ trợ ngày công, máy móc mà đời sống người dân được nâng lên. Giờ dân bản yên tâm định cư, chăm lo cho cuộc sống mới". Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, bản Sắc vẫn còn nỗi trăn trở: Bản chưa có điện lưới quốc gia, tuyến đường vào bản còn nhiều đoạn đất bùn lầy lội, gập ghềnh. Hơn 150 người dân nơi đây mong sớm có điện lưới và hoàn thành đường bê tông nối bản, để sinh hoạt, học tập, sản xuất thuận lợi hơn.
Trường Tiểu học bản Sắt tại xã Trường Sơn (Quảng Trị). Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà cho biết: "Diện mạo bản Sắt thay đổi rõ rệt. Người dân đã có nơi ở ổn định, đời sống đồng bào ngày càng được nâng cao. Đây là thành quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng và chính quyền. Chúng tôi mong sớm được đầu tư đường bê tông, điện lưới quốc gia để bà con thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc".
Từ trên cao nhìn xuống, bản Sắt hôm nay hiện ra với những dãy nhà sàn gọn gàng nép mình giữa màu xanh thẳm của đại ngàn Trường Sơn. Phía trước là cánh đồng lúa bậc thang, phía sau là đồi keo non đang lên xanh mướt. Không còn cảnh lũ cuốn, núi lở; không còn nỗi sợ mỗi mùa mưa bão. Bản Sắt không chỉ là câu chuyện thoát khỏi thiên tai, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của một cộng đồng khi nhận được "bàn tay" dìu dắt kịp thời. Khi Đảng, Nhà nước quan tâm, khi những người lính biên phòng nắm lấy tay dân, một bản nhỏ giữa đại ngàn có thể hồi sinh và đã hồi sinh rực rỡ. Chiều buông, tiếng máy tuốt lúa vẫn vang vọng khắp bản, hòa quyện với tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Đó không chỉ là âm thanh mùa gặt, mà còn là nhịp đập của một cuộc sống mới, no ấm, bình yên và tràn đầy hy vọng nơi phên dậu của Tổ quốc.
Nguyên Linh/vnanet.vn