Cảm giác bị cù léc, với tiếng cười không thể kìm nén và những cái giãy nảy từ lâu đã khiến con người tò mò. Dù ai cũng từng trải qua, nhưng cơ chế đằng sau nó lại là một bí ẩn chưa lời giải. Tại Viện Karolinska (Thụy Điển) và Đại học Radboud (Hà Lan), nhà thần kinh học Konstantina Kilteni đang dẫn đầu một nỗ lực đầy thú vị nhằm vén màn bí ẩn này.
Chúng ta không hiểu tại sao việc nhột lại gây ra phản ứng cười khúc khích.
“Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng nghiên cứu về cảm giác bị cù léc lại mang nhiều ý nghĩa nghiêm túc trong khoa học thần kinh,” Kilteni chia sẻ với ScienceAlert.
Phản ứng cười khi bị cù, gọi là gargalesis, không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui. Thậm chí, nhiều người cảm thấy khó chịu khi bị cù. Vậy vì sao não bộ lại phản ứng bằng tiếng cười? Vì sao một số người lại nhột hơn người khác, và tại sao chúng ta không thể tự cù chính mình?
Những câu hỏi này đã được Kilteni tổng hợp trong một bài tổng quan khoa học vừa đăng trên tạp chí Science Advances. Bà đưa ra năm câu hỏi then chốt:
Tại sao một số vùng cơ thể lại nhột hơn vùng khác?
Liệu chúng ta có thực sự thích bị cù?
Tại sao không thể tự cù bản thân?
Vì sao có người rất nhột, có người thì không?
Rốt cuộc, cảm giác bị cù có mục đích gì?
Cảm giác bị cù léc không chỉ xuất hiện ở người, nó cũng được ghi nhận ở loài linh trưởng và cả chuột. Trẻ em, từ thuở sơ sinh, đã phản ứng với việc bị cù như một trò chơi đầu đời. Ngay cả những bộ óc vĩ đại như Socrates, Aristotle hay Darwin cũng từng tò mò về hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải một cách đầy đủ.
Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy người có rối loạn phát triển thần kinh, như tự kỷ hay dạng phân liệt có phản ứng với việc bị cù rất khác so với người bình thường. Điều này hé lộ vai trò sâu xa hơn của cảm giác bị cù trong hệ thần kinh và phát triển não bộ.
Một trong những thách thức lớn trong nghiên cứu là việc tái tạo cảm giác cù một cách nhất quán giữa các thí nghiệm. “Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều dựa vào việc cù bằng tay người, vốn khó lặp lại chính xác,” Kilteni nói.
Vì vậy, trong phòng thí nghiệm của mình, bà đã phát triển một hệ thống bàn tay robot có thể “cù” người tham gia với lực và tần suất hoàn toàn giống nhau. Người tham gia sẽ ngồi ghế, đưa chân qua tấm bảng và cảm nhận “cuộc tấn công” từ bàn tay máy móc.
Thiết bị này không chỉ mang lại độ chính xác cao, mà còn giúp tách bạch các yếu tố vật lý và cảm xúc, một bước quan trọng để tìm ra điều gì đang thực sự xảy ra trong não bộ khi bị cù.
Dù vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, Kilteni tin rằng nghiên cứu này sẽ mở ra những hiểu biết mới về não bộ, cảm xúc và sự tiến hóa của con người.
“Có thể cảm giác bị cù từng có mục đích trong tiến hóa, như phát hiện các mối đe dọa hay thúc đẩy gắn kết xã hội, nhưng nay không còn cần thiết,” bà nói. “Hoặc có thể nó vẫn đóng vai trò nào đó mà chúng ta chưa khám phá ra.”
Dù thế nào, một điều chắc chắn: đây là một bí ẩn thú vị khiến khoa học không thể không… bật cười.
Như Ý (Science Alert)