Giữa vùng núi cao heo hút của xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hóa), bản Tung hiện lên như một ốc đảo biệt lập. Không đường bê tông, không điện lưới quốc gia, mùa mưa nơm nớp lo sạt lở, mùa khô khát nước sản xuất.
Suốt nhiều năm qua, hơn 60 hộ dân nơi đây vẫn bám trụ trong điều kiện sống bấp bênh, giữa những triền núi đầy rủi ro.
Một góc các hộ dân ở bản Tung, xã Trung Lý nằm ở ta luy âm phía dưới cung sạt lở
Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn bản có 61 hộ với 340 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông theo đạo Tin lành. Đặc biệt, có 19 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di dời theo quy hoạch.
Thế nhưng, khi khu tái định cư vẫn còn nằm trên giấy, ước mơ “xuống núi” của người dân vẫn chưa thể thành hiện thực.
Con đường đất và những phận người cheo leo
Theo chân anh Tráng A Páo, Bí thư Chi bộ bản Tung, chúng tôi men theo con đường đất nhỏ hẹp uốn lượn bên sườn núi. Con đường độc đạo dẫn vào bản lổn nhổn đá hộc, có đoạn dốc dựng đứng, chỉ cần trượt tay lái là có thể rơi xuống vực sâu.
“Đường này bà con đi bao năm rồi”, anh Páo nói, tay vẫn giữ chặt tay lái chiếc xe máy đã cũ. “Ngày mưa thì trơn như mỡ, mùa nắng thì bụi phủ kín người.”
Chính con đường ấy là lối duy nhất để người dân bản Tung gùi nông sản ra chợ, đưa con em đến trường, hay vượt núi xuống trung tâm xã khi có việc cần. Không hiếm cảnh người phụ nữ Mông địu con sau lưng, tay gánh ngô, vai vác sắn, bước chậm chạp trên triền dốc.
Hai bên đường, những nương sắn trải dài trên triền đồi thoai thoải đang vào vụ thu hoạch. Lá đã ngả sang màu vàng nhạt, báo hiệu mùa củ đã đến. Đây cũng là nguồn sống gần như duy nhất của bản. Tổng diện tích sắn hơn 61ha, nuôi sống toàn bộ dân bản.
“Ở đây không có ruộng lúa nhiều, chỉ trông vào sắn với ít ngô thôi”, anh Páo cho biết. “Được mùa thì đủ ăn, mất mùa là thiếu đói.”
Điều kiện sinh hoạt càng thêm khó khăn khi bản chưa có điện lưới quốc gia. Một vài hộ khá giả hơn tự lắp tua-bin nhỏ ở con suối chảy qua bản để phát điện thắp sáng, nhưng chỉ đủ dùng khi nước nhiều. Vào mùa khô, dòng suối cạn trơ đáy, ánh đèn cũng tắt theo.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ của anh Giàng A Páo, thành viên Ban Quản lý bản, một chiếc máy tính do Nhà nước cấp được đặt gọn ở góc nhà, phủ kín bụi. Bên cạnh là vài thiết bị điện khác chưa từng được sử dụng.
“Có máy mà không có điện thì cũng để đó thôi”, anh cười buồn. “Mong có điện lưới để còn dùng.”
Không chỉ thiếu điện, nước sinh hoạt và nước sản xuất cũng là nỗi lo thường trực. Mùa khô, nhiều gia đình phải đi xa hàng cây số để lấy nước. Một số hộ được hỗ trợ téc chứa nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhưng số lượng còn hạn chế.
“Có téc thì yên tâm hơn, nhưng chưa đủ cho cả bản”, anh Giàng A Páo nói. “Khô hạn là khổ nhất.”
Chờ khu tái định cư giữa vùng sạt lở
Khó khăn chồng chất, nhưng điều khiến người dân bản Tung lo lắng nhất vẫn là chỗ ở. Từ năm 2018 – 2019, bản đã được xác định nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, phải di dời khẩn cấp. Thế nhưng, đến nay, việc bố trí khu tái định cư vẫn chưa thể triển khai.
Con đường đất nhỏ hẹp, gập ghềnh dẫn vào bản Tung (xã Trung Lý), nơi người dân vẫn phải di chuyển trong điều kiện đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa
Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi sợ đất đá đổ xuống nhà lại ám ảnh từng hộ dân. Chính quyền xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng Trung Lý thường xuyên phải đến vận động bà con tạm lánh sang nhà văn hóa, điểm trường hoặc các hộ có nhà kiên cố hơn trong bản. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế.
“Ở tạm vài hôm thì được, chứ không thể sống mãi như vậy”, một người dân trong bản chia sẻ.
Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, bản Tung đã được đưa vào quy hoạch tái định cư giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục quy hoạch sử dụng đất.
“Xã đang phối hợp với các ngành chức năng để hoàn thiện hồ sơ, bổ sung quy hoạch. Chúng tôi đã kiến nghị tỉnh sớm đưa dự án tái định cư của bản Tung vào giai đoạn 2026 – 2030 để bà con có nơi ở an toàn”, ông Thắng cho biết.
Không chỉ là chuyện di dời, tái định cư còn là cơ hội để thay đổi toàn diện cuộc sống của người dân nơi đây. Khi có đường, có điện, có nước sạch, người dân mới có điều kiện phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục tốt hơn.
Giữa bức tranh còn nhiều gam màu xám, bản Tung vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường đầy đủ. Những hủ tục trong cưới hỏi, ma chay đã dần được xóa bỏ. Nếp sống văn minh đang từng bước hình thành.
Mùa hè năm 2025, một đoàn thiện nguyện phối hợp với xã Trung Lý và Đồn Biên phòng Trung Lý đã mang đến cho bản Tung nhiều phần quà ý nghĩa: 10 đèn năng lượng mặt trời, bê tông hóa sân điểm trường mầm non, sửa chữa đường nội bản, trồng cây xanh, tặng quà cho hộ nghèo và học sinh vượt khó.
Những ngọn đèn năng lượng mặt trời tuy nhỏ, nhưng đủ để thắp lên niềm hi vọng. Đêm xuống, vài ngôi nhà đã có ánh sáng le lói, trẻ em có thể ngồi học bài, người lớn bớt nỗi lo tăm tối.
“Có đèn rồi, bọn trẻ thích lắm”, anh Tráng A Páo kể. “Buổi tối không phải đốt đèn dầu nữa.”
Song, chừng đó vẫn chưa thể khỏa lấp nỗi bất an về nơi ở. Người dân bản Tung vẫn đang chờ đợi một quyết định cụ thể để được di dời khỏi vùng sạt lở.
TRẦN HOÀNG