Bằng chứng tội ác trong ngôi mộ cổ

Bằng chứng tội ác trong ngôi mộ cổ
4 giờ trướcBài gốc
Trương Sinh lấy dụng cụ trộm mộ của mình ra và đào tiếp. Đúng như dự đoán, phía dưới có một tấm bia đá chữ viết đã bị mờ cho thấy nó rất cũ. Khi lật tấm bia đá ra thì một lỗ lớn xuất hiện. Trương Sinh thắp một ngọn đuốc và cẩn thận bước vào bên trong. Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng “keng” ở dưới chân. Hắn cúi xuống nhìn kỹ, dưới ánh lửa là một cái ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh lục, hắn nhặt nó lên và bỏ vào túi quần của mình.
Hắn tiếp tục đi sâu vào phòng mộ và thất vọng vì không tìm thấy gì. Hắn nhìn xung quanh và thấy một đống đất tơi xốp bên cạnh. Hắn cắm ngọn đuốc vào tường và đào chỗ đất tơi xốp lên. Sau vài nhát xẻng, hắn giật mình hoảng hốt rồi chạy ra khỏi ngôi mộ, hóa ra thứ hắn đào thấy là một xác chết đang trong thời kỳ thối rữa.
Minh họa: Bùi Quang Đức
Trương Sinh đến công đường huyện Thái Nguyên đánh trống báo án. Khi Huyện lệnh Tăng Bá Văn nghe thấy tiếng trống vội vã lên công đường. Sau khi nghe lời khai của Trương Sinh ông ta đã cùng với đội trưởng Lưu Chính đến ngay hiện trường, Trương Sinh không nói dối: Ngọn đuốc cắm trên tường vẫn đang cháy, trong hầm mộ quả thực có một thi thể bị vùi dưới lớp đất tơi xốp. Khi mấy nha môn cùng pháp y kéo cái thi thể ra thì Lưu Chính kinh ngạc nói: “Bẩm đại nhân đây là Lý Quảng! Lý Quảng mới được tha hơn mười hôm nay!”.
Lý Quảng là tên trộm khét tiếng nhất huyện Thái Nguyên, hắn đã đào trộm không biết bao nhiêu ngôi mộ cổ. Để trấn áp nạn đào trộm mộ, Tăng huyện lệnh đã bắt và tống giam hắn nhưng vì không có chứng cứ nên chỉ giam giữ hai tháng rồi phải thả hắn ra. Không ngờ, tên này mới ra tù chưa đầy 20 ngày đã bị giết. Trên ngực Lý Quảng có một lỗ thủng do dao đâm, máu đã đông cứng, thi thể bắt đầu thối rữa.
“Bẩm đại nhân, nhất định là hắn bị người quen giết”. Lưu Chính nói, “Đại nhân xem, hắn chết mà mắt vẫn mở to như đang rất kinh hãi, nếu không phải người quen, hắn sẽ không có vẻ mặt như vậy, rất có khả năng là cùng một bọn trộm mộ”. Tăng huyện lệnh gật đầu, đột nhiên ông phát hiện trên mặt đất có một hàng dấu chân. Do đất trong mộ ẩm và mềm nên dấu chân rõ ràng một sâu một nông. Lưu Chính nhìn dấu chân nói rằng đó là dấu chân của một người bị thọt.
Tăng huyện lệnh mỉm cười, hiển nhiên là rất hài lòng với phán đoán của Lưu Chính. Việc tìm ra một người đàn ông thọt chân cũng là một tên trộm mộ đã khiến Lưu Chính bối rối. Sau vài ngày điều tra không thấy có tên trộm mộ thọt chân nào ở quận này mà cả ở các quận lân cận cũng không có.
Khi được hỏi liệu họ có thấy Lý Quảng giao thiệp với những người bị thọt không thì những người hàng xóm đều lắc đầu. Lưu Chính không còn cách nào khác ngoài việc tìm Trương Sinh, có thể anh ta biết điều gì đó. Trương Sinh sống độc thân ở ngoại thành, khi Lưu Chính đến anh ta đang lẩm bẩm chửi thề, nguyên là đêm qua là có một tên trộm đã đến thăm nhà hắn khi hắn đi vắng.
- Anh đã đi đâu đêm hôm qua? - Lưu Chính hỏi.
Trương Sinh nói rằng chị gái hắn cho hắn một con dê nên hắn đến lấy nhưng vì quá muộn nên hắn phải qua đêm ở nhà chị gái mình. Sáng sớm trở về nhà thấy ổ khóa cửa đã bị cạy và đồ đạc bị lật tung nhưng không mất gì cả.
Lưu Chính nhìn ổ khóa cửa đúng là vết mới bị cạy, trong sân có một con dê bị trói đang ăn cỏ. Lưu Chính nghĩ ngợi một lát, hỏi có bằng chứng gì về hung thủ giết người không? Trương Sinh giật mình gãi đầu, một lúc sau mới nói là không biết gì cả.
Nhìn thấy sự bối rối của hắn, Lưu Chính cảm thấy tên này nói dối, nên lạnh lùng quát lớn: “Ngươi không muốn nói, đúng không? Vậy cùng ta đến gặp Huyện lệnh!”. Sau một hồi đe dọa, Trương Sinh vội vàng lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Lưu Chính nói là tìm được ở trong ngôi mộ. Lưu Chính cầm cái ngọc bội rồi cất vào túi. Trước khi đi dặn hắn không được nói chuyện này với bất kỳ ai, Trương Sinh vội vàng gật đầu.
Hôm sau Trương Sinh được phát hiện bị chết trong một bụi cây. Sau khi nhận được tin, Lưu Chính vội vã đến hiện trường trước. Trương Sinh nằm ngửa, ngực bị đâm thủng một lỗ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Xung quanh không có manh mối, chỉ có hai dấu chân, một sâu một nông trên mặt đất tơi xốp.
“Lại là tên thọt đó!” - Lưu Chính nói với Huyện lệnh vừa đến sau khi nghe tin. Huyện lệnh gật đầu, giận dữ nói: “Tên thọt này trốn ở đâu? Tại sao hắn lại giết Trương Sinh?".
Lưu Chính lấy ra một tờ giấy đưa cho Huyện lệnh nói rằng mình tìm được từ trong người Trương Sinh. Trên tờ giấy có một dòng chữ do Trương Sinh để lại trước khi chết: “Ta tìm thấy một cái ngọc bội trong ngôi mộ, sợ bị phát hiện nên đã để trong chiếc bình chôn ở trong đó”.
Lưu Chính thấy khi Huyện lệnh cầm tờ giấy, sắc mặt thay đổi rất nhanh, Lưu Chính nói: “Chắc chắn là tên thọt kia đã vô tình làm rơi ngọc bội trong mộ sau khi giết người. Hắn sợ Trương Sinh đem nộp cho quan huyện thì thân phận bị lộ nên mới đến giết hắn để bịt đầu mối. Trước khi chết, Trương Sinh đã đoán được tác dụng của ngọc bội trong việc phá án, nên mới viết những lời này”. Huyện lệnh nói: “Trương Sinh làm sao có thể bị lừa đến đây?”.
Lưu Chính nhíu mày rồi đi xung quanh tìm manh mối. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một ít phân dê trên mặt đất. Anh ta vỗ đầu nói: “Tôi biết Trương Sinh đến đây vì mục đích gì”.
Huyện lệnh nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Lưu Chính nói: “Nếu tôi không nhầm thì tên thọt kia đã vào nhà Trương Sinh để giết hắn nhưng lại sợ làm hàng xóm kinh động. Hắn vô tình phát hiện ra con dê ở trong sân, liền dắt nó đi. Trương Sinh nghe thấy tiếng dê kêu liền đuổi theo đến bìa khu rừng này. Tên thọt kia buộc con dê vào cây rồi trốn sau bụi rậm. Khi Trương Sinh đến cởi dây buộc con dê, hắn bất ngờ dùng dao đâm Trương Sinh, sau đó dắt con dê đi mất”.
Quả nhiên, Lưu Chính phát hiện ra vết dây thừng trên thân cây bên cạnh thi thể Trương Sinh. Thấy trời đã tối, Huyện lệnh miễn cưỡng dẫn mọi người trở về phủ.
Khoảng quá nửa đêm, một bóng đen đội khăn che mặt đen đi đến ngôi mộ cổ nơi xảy ra vụ án mạng. Hắn đốt đuốc đi vào trong mộ và cầm cuốc đào bới khắp nơi. Khi hắn cảm thấy mình chạm vào thứ gì đó, vội ngồi xuống dùng tay bới được một chiếc bình đất nung. Bên trong chiếc bình không có gì chỉ có một tờ giấy. Dưới ánh sáng của ngọn lửa hắn thấy có mấy chữ: “Ngươi đã bị lừa!”.
Tên trộm giật mình quay lại. Phía sau hắn có một nhóm người cầm đèn lồng và đuốc sáng. Đó là Lưu Chính và mấy nha dịch. Lưu Chính cười nói: “Ngươi đang tìm ngọc bội phải không?”. Nói xong, anh ta mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cái ngọc bội.
Tên trộm run rẩy choáng váng. Mấy nha môn lao đến trói hắn lại rồi kéo chiếc khăn che mặt của hắn ra. Tất cả đều sững sờ: Trước mặt họ là Huyện lệnh Tăng! Huyện lệnh Tăng tái mặt và nói trong sự thất vọng: “Các người có đoán được đó là ta không?”.
Lưu Chính nói với ông ta: “Huyện lệnh, ông cũng có một cái ngọc bội nhưng nó đã biến mất vài ngày trước. Khi có người hỏi, ông nói rằng ông đã cầm cố nó. Hôm qua tôi đã đi tìm Trương Sinh và thấy cái ngọc bội này. Tôi thấy nó giống của ông nhưng sợ rằng nó là của người khác, vì vậy sau khi Trương Sinh chết, tôi đã cố tình viết một tờ giấy để trong tay anh ta. Nếu ông không đến, điều đó có nghĩa là tôi đã đoán sai, còn nếu ông đến, thì tôi đã đoán đúng”. Huyện trưởng Tăng thở dài và cúi đầu ủ rũ.
Nguyên do khiến Tăng Bá Văn yêu cầu được đến Thái Nguyên làm quan là vì ông ta thèm muốn những ngôi mộ cổ ở đây nhưng ông ta lại không biết cách đào trộm mộ. Dưới cái cớ đàn áp những kẻ đào mộ trộm ông ta đã bắt Lý Quảng và buộc anh ta đồng ý hợp tác đào trộm mộ với mình. Hai người đồng ý chia đều số của cải lấy được nhưng sau khi vào trong mộ, ông ta choáng ngợp với những đồ cổ ở trong đó và ông ta đột nhiên thay đổi ý định đã giết Lý Quảng. Để tránh bị phát hiện, ông phủ đất tơi xốp lên người Lý Quảng, lấy hết đồ cổ trong mộ rồi đóng cửa mộ lại.
“Vì lòng tham, ngươi đã tốn công sức để lại những dấu chân nông sâu trên tại nơi Trương Sinh chết cố tình dẫn vụ án liên quan đến một người thọt chân không tồn tại” - Lưu Chính vạch trần.
Huyện lệnh Tăng thở dài: “Người tính không bằng Trời tính, ai mà ngờ rằng chính cái ngọc bội bị mất lại làm lộ chân tướng!”.
Lưu Chính nhìn ông ta và nói: “Đừng trách ông Trời, đừng trách người, chỉ trách lòng tham của chính mình, nếu ngươi cứ tham lam thì sẽ có ngày lật thuyền!”.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Lý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/bang-chung-toi-ac-trong-ngoi-mo-co-i787338/