Bánh gai Thanh Sơn - Giữ nếp xưa giữa nhịp sống mới

Bánh gai Thanh Sơn - Giữ nếp xưa giữa nhịp sống mới
6 giờ trướcBài gốc
Không chỉ là món quà quê dẻo thơm, bánh gai còn phản chiếu đời sống văn hóa tinh thần sâu sắc, sự gắn kết cộng đồng và lòng tri ân tổ tiên của người Tày.
Nhịp cầu nối những mùa hiếu hạnh
Với người Tày, bánh gai vừa gần gũi trong sinh hoạt thường ngày, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng trong các dịp lễ trọng. Bánh thường được dùng làm lễ vật dâng cúng tổ tiên, thể hiện sự đủ đầy, sum vầy và lòng thành kính, đặc biệt trong các dịp rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, tháng Tám.
Chiếc bánh gai truyền thống của dân tộc Tày, xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai vừa gần gũi trong sinh hoạt thường ngày, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng trong các dịp lễ trọng. Ảnh: Lê Trung
Trong đó, rằm tháng Bảy mang ý nghĩa khá đặc biệt, bởi đây là thời điểm những người con gái đã đi lấy chồng trở về thăm lại nếp nhà xưa, mang theo cặp bánh gai làm lễ vật để bày tỏ lòng hiếu thảo vẹn tròn. Với những gia đình có cha mẹ đã khuất, cặp bánh gai trên bàn thờ chính là sợi dây liên kết tâm linh, là sự tưởng nhớ và tri ân sâu sắc nhất dành cho bậc tiền nhân.
Tại ấp 8, xã Thanh Sơn, bà Hoàng Thị Huyên là người đã dành trọn tâm huyết để gìn giữ hương vị quê hương ấy. Ký ức tuổi thơ bà gắn liền với hình ảnh người mẹ tảo tần bên bếp lửa, tỉ mẩn làm bánh mỗi dịp lễ, Tết.
Không chỉ đơn thuần tạo nên một món ăn, những người làm bánh gai còn là người lưu giữ ký ức, phong tục và nếp sống của cha ông. Mỗi chiếc bánh là kết tinh của sự trân trọng quá khứ, mong muốn giữ gìn hương vị truyền thống giữa nhịp sống đổi thay. Với nghệ nhân làm bánh Hoàng Thị Huyên, để tạo nên một chiếc bánh gai đúng vị, quy trình chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm tháng.
Với nghệ nhân làm bánh Hoàng Thị Huyên, để tạo nên một chiếc bánh gai đúng vị, quy trình chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm tháng. Ảnh: Lê Trung
Theo bí quyết của bà Huyên, việc làm bánh bắt đầu từ nhỏ nhưng đòi hỏi độ tinh tế nhất định, từ cắt chọn lá, phơi lá, rửa lá, luộc và xay. Lá gai phải là lá bánh tẻ, phơi đủ nắng để giữ trọn vẹn hương thơm tự nhiên, sau đó mới đem luộc chín mềm, vắt khô và xay thật nhuyễn. Phần vỏ bánh là sự hòa quyện giữa gạo nếp tuyển chọn kỹ lưỡng, ngâm đủ thời gian và xay mịn, sau đó trộn đều với lá gai cùng đường cho đến khi khối bột đạt độ dẻo mịn hoàn hảo.
Sự hấp dẫn của bánh gai nằm ở phần nhân được làm từ đậu xanh, dừa nạo và đậu phộng rang. Ảnh: Lê Trung
Sự hấp dẫn của bánh gai còn nằm ở phần nhân được làm từ đậu xanh, dừa nạo và đậu phộng rang, tất cả được sên kỹ trên lửa nhỏ để tạo nên vị bùi béo hài hòa. Lớp vỏ bọc bên ngoài sử dụng lá chuối khô đã được phơi, rửa và làm ráo một cách công phu, giúp tạo nên mùi thơm đặc trưng đồng thời hỗ trợ bảo quản bánh được lâu hơn.
“Bánh gai không có khâu nào là không quan trọng. Từ khâu xử lý lá, bột, nhân cho đến gói bánh, công đoạn nào cũng phải làm kỹ thì bánh mới ngon” - bà Huyên nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ấp 8, xã Thanh Sơn, bánh gai do bà Huyên làm được nhiều người biết đến, không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn nhờ sự chỉn chu trong từng công đoạn. Sản phẩm được người dân trong và ngoài địa phương tìm mua, thưởng thức và giới thiệu rộng rãi.
Khát vọng “giữ lửa” và vươn xa nghề làm bánh gai
Giữa nhịp sống hiện đại khi nhiều ngành nghề truyền thống dần mai một, việc bà Hoàng Thị Huyên kiên trì gắn bó với chiếc bánh gai xuất phát từ trách nhiệm và tâm huyết cháy bỏng đối với bản sắc dân tộc. Bà Huyên bộc bạch: Dù ở quê cũ nghề này rất phổ biến, nhưng trên vùng đất mới, số hộ giữ được nghề không còn nhiều. Tuy lợi nhuận kinh tế không cao và tốn rất nhiều công sức, song bà vẫn quyết tâm duy trì lò bánh để hương vị truyền thống không bị lãng quên theo thời gian.
Không dừng lại ở đó, bà còn là cầu nối truyền nghề cho thế hệ sau, hướng dẫn tận tình cho các con dâu và bà con lối xóm để cùng nhau gìn giữ nếp sống của gia đình, địa phương.
Bà Hoàng Thị Huyên vẫn duy trì lò bánh và tận tâm trao truyền nghề cho thế hệ sau để hương vị truyền thống không bị lãng quên theo thời gian. Ảnh: Lê Trung
Chị Matajisu Hồng Quế, con dâu của bà Huyên, chia sẻ khi về làm dâu tại ấp 8, chị đã được mẹ chồng tận tình truyền dạy kỹ thuật làm bánh gai truyền thống. “Với tôi, việc học cách làm bánh không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc. Qua đó giúp tôi gắn kết sâu sắc hơn với nếp sống và bản sắc dòng họ” - chị Hồng Quế bộc bạch.
Xã Thanh Sơn định hướng gắn sản phẩm bánh gai với các hoạt động văn hóa - lễ hội, từng bước quảng bá để xây dựng thành sản phẩm đặc trưng vùng miền theo tiêu chuẩn OCOP. Ảnh: Lê Trung
Trân trọng những giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế hiện có, chính quyền xã Thanh Sơn đã và đang tích cực bảo tồn và phát huy chiếc bánh này. Ông Võ Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: Xã Thanh Sơn có cộng đồng người Tày sinh sống, đồng thời là địa phương trồng được cây gai - nguyên liệu quan trọng để làm bánh. Vào mỗi dịp lễ, Tết, bà con người Tày vẫn duy trì phong tục làm bánh gai, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.
“Địa phương định hướng gắn sản phẩm bánh gai với các hoạt động văn hóa - lễ hội, từng bước quảng bá để xây dựng thành sản phẩm đặc trưng vùng miền theo tiêu chuẩn OCOP. Điều này không chỉ giúp bảo tồn nét đẹp bản sắc mà còn tạo ra việc làm ổn định cho phụ nữ và người lớn tuổi tại địa phương” - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Võ Văn Trung nhấn mạnh.
Những chiếc bánh gai mộc mạc ở xã vùng sâu Đồng Nai chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Tày hôm nay, là biểu tượng của ký ức và sự gắn kết cộng đồng luôn được trân trọng và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Lê Trung - Hà Lê
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202602/banh-gai-thanh-son-giu-nep-xua-giua-nhip-song-moi-dee0358/