Báo chí Bình Phước trong dòng chảy 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo chí Bình Phước trong dòng chảy 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
7 giờ trướcBài gốc
BÀI CUỐI
KHÔNG NGỪNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
BPO - Đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, năm 1975 cả nước bước vào thời kỳ mới - thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết quê hương. Báo chí cũng bước vào giai đoạn mới - giai đoạn đồng hành trên mặt trận tuyên truyền, cùng Đảng, Nhà nước động viên nhân dân vượt khó vươn lên. Với khí thế phấn khởi ấy, cùng với truyền thống vô cùng tự hào, báo chí Sông Bé - Bình Phước đã để lại những dấu mốc vàng son không thể mờ phai trên hành trình phát triển và hội nhập.
Những năm 1980, 1990, theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin, báo địa phương không được phát hành ngoài địa giới hành chính. Thế nhưng, đây cũng là khoảng thời gian phát triển rực rỡ của Báo Sông Bé. Tờ báo không chỉ phát hành rộng rãi khắp Đông Nam Bộ mà còn lan tỏa trên các nẻo đường Tây Nam Bộ. Báo Sông Bé có số lượng phát hành hàng trăm ngàn bản, cạnh tranh với cả các tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất nhì cả nước lúc bấy giờ, như Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh, sau đó là Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh. Báo Sông Bé trở thành hiện tượng của báo chí cả nước, được các nhà khoa học, đào tạo báo chí đặc biệt quan tâm, nghiên cứu.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng hoa và quà chúc mừng những người làm báo của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tại buổi họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: Trương Hiện
NGỒN NGỘN HƠI THỞ CUỘC SỐNG
PGS.TS Nguyễn Văn Dững, nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kể lại: Năm 1995 và 1996, tôi cùng các giảng viên trong khoa đi thực tế từ Bắc vào Nam để nghiên cứu về báo Đảng địa phương. Tại Lào Cai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh, thành khác, các sạp bán báo không thấy báo Đảng địa phương. Tại TP. Hồ Chí Minh, lúc ấy tờ Tuổi Trẻ mới nổi lên, phát hành tương đối mạnh. Nhưng tôi để ý đến một hiện tượng, anh em giới thiệu tờ Sông Bé bán chạy lắm, thậm chí là bán chạy hơn cả tờ Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Anh em cho biết, mục tiêu của tờ Sông Bé là cạnh tranh với các tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh, trước hết là các huyện ngoại thành, quận xa trung tâm, xâm nhập từ ngoại thành vào. Tôi mua mấy tờ Sông Bé liền nhau về đọc, thì thấy tờ báo bán chạy là đúng. Vì bên cạnh các tin, bài về chính trị đúng với tôn chỉ, mục đích, tờ báo có rất nhiều chuyên mục, chuyên trang, tin, bài về đời sống. Tờ báo ngồn ngộn hơi thở cuộc sống của nhân dân. Từ hôn nhân, gia đình đến luật pháp, chuyện học hành của con trẻ, chuyện dài kỳ… đều là những vấn đề công chúng quan tâm.
Nguyên lý căn cốt của nghề báo là phụng sự đất nước, phụng sự Đảng, nhưng quan trọng phải phụng sự công chúng. Báo Đảng không chỉ có những thông tin về chính trị, quyết sách… Công chúng chờ xem hình bóng, đời sống, nguyện vọng, ước mơ của họ trên báo, đài. Gắn với công chúng, gắn với nhân dân, lúc đó báo chí mới tuyên truyền được.
PGS.TS NGUYỄN VĂN DỮNG, nguyên Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Báo Sông Bé thành lập ngày 1-12-1976, ngày 10-12-1976 phát hành số đầu tiên, dần tăng kỳ, tăng trang, xây dựng nhà in như nhiều tờ báo đảng khác. Cùng một cơ chế, cùng bắt đầu từ bộn bề khó khăn, cùng tham chiếu bạn đọc, thế nhưng Báo Sông Bé dần trở thành tờ báo có số lượng phát hành nhất nhì các tỉnh, thành phía Nam.
Báo Sông Bé thời điểm đó đã quan tâm khai thác những vấn đề đời thường, như đời sống nghệ sĩ, kịch trường, khai thác thông tin quốc tế sốt dẻo… phục vụ đời sống tinh thần của bạn đọc, được mọi người chờ đón mua báo, đọc báo mỗi ngày. Ngoài ra, tờ báo khi ấy đã có những ghi nhận thông tin từ bạn đọc về các bài viết trên báo.
Người làm báo Sông Bé không chỉ ổn định cuộc sống mà còn có thu nhập cao hơn khá nhiều so với mặt bằng chung xã hội. Báo Sông Bé đã không chỉ làm tốt nhiệm vụ là “Tiếng nói của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân tỉnh Sông Bé” mà còn đi vào đời sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần của công chúng.
Tiến sĩ sử học Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương cho biết: Chúng ta chỉ lo nghĩ về nội dung, lo giữ định hướng mà quên mất làm thế nào phát hành được là thua. Báo Sông Bé lúc ấy nắm được mạch chính trong phát hành không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh, thậm chí cả miền Nam. Điểm rất đặc biệt, báo phát hành rộng, lan tỏa khắp nơi, thu nhập cũng rất khá, nhưng không mất định hướng, không xa rời tôn chỉ, mục đích và đặc biệt nữa là không ai bị kiểm điểm kỷ luật.
Tiến sĩ sử học Huỳnh Ngọc Đáng, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương
NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA MỖI GIA ĐÌNH
Tương tự như Báo Sông Bé, Đài Phát thanh Sông Bé ngày mới thành lập cũng bộn bề khó khăn. Ngày 2-7-1976, tỉnh Sông Bé được thành lập, hơn 1 năm sau, ngày 2-10-1977, người dân tỉnh Sông Bé mới được nghe những âm thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Sông Bé vang lên.
Nhà báo Nguyễn Đức Trường, nguyên cán bộ Đài Phát thanh Sông Bé, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Bình Dương kể lại: Anh em lựa chọn nhạc hiệu cho đài, người nói lấy bài nhạc trữ tình, người giới thiệu bài này, bài kia… Nhưng rồi nhạc phẩm “Mỗi bước ta đi” của nhạc sĩ Thuận Yến được chọn. Để thu nhạc hiệu (là khúc nhạc trong nhạc phẩm “Mỗi bước ta đi”) và lời xướng của 2 phát thanh viên là anh Đỗ Toàn Trung (cố nhà báo Đỗ Toàn Trung, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước, nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Sông Bé) và chị Lê Thị Yểm (sau này nguyên là Trưởng phòng Tổ chức Đài PT-TH Bình Dương), chúng tôi phải nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam hòa âm phối khí. Bản hòa âm phối khí này được sử dụng cho đến ngày nay, sử dụng cho cả truyền hình.
Sau giải phóng, những năm 1980, 1990, nhân dân thiếu thông tin và thiếu thông tin cũng quan trọng như thiếu gạo, thiếu cơm. Báo Sông Bé nắm bắt được thời cơ đó. Báo Đảng phải đúng chủ trương, đường lối, nhưng cũng phải đúng thời điểm và phải rất đời. Có veston, cavat, áo dài khăn đóng, nhưng không như vậy mãi được. Đi vào quần chúng nhiều khi phải áo bà ba, quần xà lỏn. Báo Sông Bé đi vào lòng người là vì làm được điều đó.
Nhà báo MAI SÔNG BÉ, nguyên phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai
Ngày thành lập, Đài Phát thanh Sông Bé chỉ có 15 người, hệ thống thiết bị chắp vá, thô sơ gom góp được sau giải phóng. Nhưng với truyền thống không lùi bước và lòng nhiệt huyết, yêu nghề, đài đã phát sóng được hơn 2 giờ mỗi ngày. Sang thập niên 1990, số giờ phát sóng đã tăng lên 6 giờ với 3 buổi mỗi ngày. Thông tin truyền tải tới bạn nghe đài ngày một phong phú, sống động hơn. Chiếc radio trở thành người bạn đồng hành của rất nhiều gia đình.
Thế nhưng sóng của Đài Phát thanh Sông Bé khi ấy chỉ phủ được thị xã Thủ Dầu Một và các huyện phía Nam của tỉnh (tỉnh Bình Dương hiện nay). Các huyện phía Bắc (tỉnh Bình Phước bây giờ) còn trắng sóng vì bị đồi núi che chắn. Vì thế, cuối năm 1980, Đài Phát thanh Sông Bé đã khởi động kế hoạch xây dựng Đài Tiếp vận PT-TH Bà Rá với mục tiêu phủ sóng không chỉ toàn bộ tỉnh Sông Bé mà còn mở rộng ra khu vực Đông Nam Bộ và vùng phụ cận ở nước bạn Campuchia.
Phải mất 10 năm chuẩn bị, đến năm 1989, Đài Tiếp vận PT-TH Bà Rá được khởi công xây dựng các hạng mục với bộn bề thiếu thốn. Thứ có nhiều nhất là ý chí, là quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đài và anh em công nhân. Tất cả đều dùng sức người. Vác đá vượt núi làm từng bậc thang, không lùi bước trước sốt rét rừng, cả khi sấm sét trên đầu vẫn quyết tâm xây dựng bằng được, đưa bằng được ăng-ten, máy phát sóng lên đỉnh núi cao 750m so với mặt nước biển.
Và hơn 1 năm sau, ngày 18-12-1991, Đài Tiếp vận PT-TH Bà Rá khánh thành đi vào hoạt động trong niềm vui vô bờ của cán bộ, nhân dân toàn tỉnh. Đài Tiếp vận PT-TH Bà Rá đã đặt nền móng cho bước phát triển vượt bậc của PT-TH Sông Bé, Bình Dương - Bình Phước và cả các đài PT-TH quốc gia VTV, VOV, các đài lớn trong khu vực như HTV, VOH… trong nhiều năm sau.
Nhà báo Phan Văn Thảo (Lê Thảo), nguyên Trưởng Đài tiếp vận PT-TH Bà Rá, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước (BPTV) nhớ lại: Ngày khánh thành Đài Tiếp vận PT-TH Bà Rá, huyện Phước Long như mở hội, rợp cờ hoa, rộn rã tiếng cười. Đó là công trình không chỉ của Đài Phát thanh Sông Bé, của sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh Sông Bé mà còn có sự đùm bọc, giúp đỡ vô cùng lớn lao của nhân dân huyện Phước Long lúc bấy giờ.
Từ ngày đất nước thống nhất, Đài Phát thanh Sông Bé, năm 1994 trở thành Đài PT-TH Sông Bé, đã âm thầm đặt nền móng cho bước tiến dài của Đài PT-TH Bình Dương - một trong những đơn vị truyền hình tiên phong của cả nước trong giai đoạn truyền hình kỹ thuật số sau này. Báo Sông Bé trở thành người bạn tin cậy trong mỗi mái nhà, là tiếng nói gần gũi, thân quen giữa đời thường của nhân dân. Báo chí Sông Bé đã làm tốt vai trò cầu nối ý Đảng - lòng dân, góp phần lặng thầm nhưng bền bỉ cho sự phát triển bền vững của vùng đất Sông Bé - nơi đã đi qua gian khó bằng niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên.
Cán bộ, viên chức, người lao động và cộng tác viên chuyên trách - một tập thể đồng lòng tạo dựng thành công thương hiệu của BPTV
BỀN BỈ TRONG NHỊP ĐẬP QUÊ HƯƠNG
Ngày 1-1-1997, một tỉnh mới tái lập. Một tiếng nói mới cất lên. Một vùng đất mới trẻ trung, khát vọng vươn mình. Từ những con chữ đầu tiên bên bàn máy cũ đến hàng triệu cái nhấp chuột mỗi ngày trên không gian số. Từ mái nhà tạm bợ đến tòa soạn hội tụ rực sáng giữa trung tâm tỉnh lỵ. Từ hành trang chỉ là nhiệt huyết đến một thương hiệu báo chí mạnh mẽ, nhân văn và không ngừng bứt phá. Báo chí Bình Phước đã bền bỉ trong nhịp đập của quê hương, không chỉ đồng hành mà còn là một phần quan trọng của hành trình Bình Phước bứt phá phát triển.
Báo Bình Phước số đầu tiên được phát hành ngay trong ngày 1-1-1997. Đài PT-TH Bình Phước (BPTV) được thành lập ngày 6-1-1997, nhưng ngay trong ngày 1-1-1997, làn phát sóng PT-TH Bình Phước đã lan tỏa khắp toàn tỉnh. Những chuyến xe đêm cần mẫn chở theo từng lăng hình, dòng chữ, mẩu tin gieo xuống đất mới.
Chỉ sau 3 tháng (tháng 4-1997), từ 1 kỳ, Báo Bình Phước tăng lên 2 kỳ mỗi tuần. Đến đầu năm 1999, từ 2 kỳ, Báo Bình Phước nâng lên 3 kỳ mỗi tuần. Sau đó tăng từ 8 lên 12 trang. Tháng 3-2002, Xưởng in Báo Bình Phước được thành lập và tuyển dụng, đào tạo công nhân. Từ đó Báo Bình Phước chuyển từ thụ động sang chủ động toàn bộ quy trình xuất bản báo. Tháng 9-2009, Báo điện tử Bình Phước ra mắt bạn đọc. Từ những trang giấy truyền thống, Báo Bình Phước bắt đầu lan tỏa trên không gian mạng. Năm 2014, báo in tăng từ 3 kỳ lên 5 kỳ mỗi tuần, đồng thời mỗi tháng có 2 tờ Tin ảnh dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Hơn 2 thập kỷ kể từ ngày đặt những dòng chữ đầu tiên trên trang báo còn thơm mùi mực, Báo Bình Phước đã vượt qua muôn vàn gian khó, từng bước vươn lên, dần trở thành một trong những cơ quan báo chí địa phương có chất lượng nội dung tốt, được bạn đọc tin tưởng, đánh giá cao.
Nếu Báo Bình Phước là tiếng nói của ý Đảng - lòng dân bằng chữ viết thì Đài PT-TH Bình Phước là thanh âm và hình ảnh sống động đến với nhân dân qua làn sóng phát thanh và từng khung hình truyền hình. Từ khởi điểm khiêm tốn với 1 kênh phát thanh FM và 1 kênh truyền hình, BPTV đã không ngừng kiến tạo, đổi mới từ nội dung đến hình thức, từng bước khắc họa bản sắc riêng, từ tuần 2 buổi, rồi 3 buổi, 5 buổi… các chương trình PT-TH Bình Phước dần phủ sóng mỗi ngày.
Chương trình thời sự - chính luận, chuyên mục chuyên sâu đa chiều, văn nghệ giải trí tinh tế, phim truyện đặc sắc ấn tượng, gameshow thực tế hấp dẫn - tất cả hòa quyện, đưa đài gần gũi hơn với nhịp sống công chúng. Đài còn khẳng định vai trò cầu nối cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực từ thiện - nhân đạo như các chương trình Chắp cánh ước mơ, Khát vọng sống, Chia sẻ nỗi đau, Ấm áp tình xuân… không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn khơi dậy mạch nguồn sẻ chia, thúc đẩy cộng đồng chung tay vì người yếu thế. BPTV không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là một phần của cộng đồng sát cánh, thấu hiểu và sẻ chia, gần gũi với đời sống.
MỘT LẦN NỮA VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Ngày 28-10-2019 khắc ghi một dấu mốc lịch sử khi Đài PT-TH và Báo Bình Phước (BPTV) chính thức ra mắt, một cơ quan báo chí đa phương tiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước. BPTV với những thương hiệu đã được khẳng định, một lần nữa đứng trước hành trình vượt lên chính mình.
Trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin và sự cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đa dạng đang định hình lại văn hóa đọc, văn hóa nghe - nhìn. BPTV đã triển khai tòa soạn hội tụ và duy trì ổn định 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và hạ tầng số…
Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV cho biết: BPTV đã đến gần hơn với công chúng bằng nhiều tác phẩm báo chí có giá trị. Đặc biệt, trước sự phát triển của công nghệ hiện nay, các kênh mạng xã hội của BPTV đã trở thành người bạn thân thiết của mọi người.
Với bề dày lịch sử 100 năm qua, đặc biệt là với truyền thống của nơi ra đời báo chí cách mạng Đông Nam Bộ, tôi kỳ vọng đội ngũ các nhà báo của Bình Phước hôm nay sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ngày càng yêu nghề và sẽ có nhiều tác phẩm sắc sảo hơn phục vụ công chúng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy TÔN NGỌC HẠNH
Hành trình phía trước còn dài và cũng mang bao kỳ vọng mới. Trên hành trình ấy, như hành trình đã qua, có mồ hôi, nước mắt… có cả những hy sinh thầm lặng phía sau ánh đèn máy quay, máy ảnh, sau tiếng gõ bàn phím, phía sau từng bản tin ngắn ngủi mà chứa đựng cả một đời cống hiến. Nhìn lại chặng đường lịch sử 100 năm trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo Sông Bé hôm qua, Bình Phước hôm nay tự tin rằng, cuộc sống luôn đổi thay, nhưng trong dòng chảy sôi động của báo chí hiện đại ngày mai, sứ mệnh làm thư ký thời đại của họ không thay đổi và họ sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
Trần Phương
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174319/bao-chi-binh-phuoc-trong-dong-chay-100-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam