Khi quảng cáo không còn nuôi nổi tòa soạn, và các nền tảng số vắt kiệt từng đồng doanh thu, thì những nhà báo điều tra, những người từng được xem là "kỵ sĩ bóng đêm" trong việc truy tìm sự thật, lại trở thành nạn nhân đầu tiên. Không còn ngân sách, không còn thời gian, không còn sự bảo vệ, họ bị đẩy khỏi trung tâm của báo chí để nhường chỗ cho các nội dung dễ câu view, dễ chia sẻ và rẻ tiền hơn. Một sự thay thế lặng lẽ, nhưng đầy nguy hiểm.
Báo chí điều tra không giống với dòng tin tức hằng ngày vốn chạy theo tốc độ và lượt xem. Đây là loại hình báo chí đòi hỏi sự kiên trì, độc lập và nguồn lực lớn để vạch trần những sai phạm bị che giấu kỹ lưỡng, từ tham nhũng chính trị, gian lận tài chính, cho đến các vụ việc chấn động như bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo mà tờ The Boston Globe phanh phui vào năm 2002. Loạt bài này không chỉ đoạt giải Pulitzer mà còn thay đổi toàn bộ cách thức thế giới nhìn nhận về quyền lực tôn giáo và sự im lặng cấu kết trong hệ thống.
Các thành viên ProPublica tập trung tại trụ sở của tổ chức ở New York, Mỹ để dự đợt tập huấn chuyên sâu kéo dài một tuần trong năm 2023. Ảnh: ProPublica.
Thế nhưng, nền tảng tài chính từng nuôi sống các cuộc điều tra ấy đang sụp đổ. Theo báo cáo từ Pew Research Center, một tổ chức nghiên cứu chính sách công có uy tín và độc lập tại Washington D.C., doanh thu quảng cáo của báo in tại Mỹ giảm từ 49 tỷ USD năm 2005 xuống dưới 9 tỷ USD vào năm 2022. Đây không chỉ là con số, mà là chỉ dấu cho một sự chuyển dịch quyền lực từ báo chí sang các nền tảng công nghệ như Google và Facebook, những gã khổng lồ hiện chiếm hơn 80% thị phần quảng cáo trực tuyến toàn cầu, theo nghiên cứu của Journalism Liberty Project. Trong khi đó, các tòa soạn chỉ còn lại những mảnh vụn từ chiếc bánh khổng lồ ấy.
Ở Úc, báo cáo của Ủy ban Thượng viện về Tương lai Báo chí phục vụ lợi ích công đã chỉ rõ: mỗi lượt quảng cáo trực tuyến giờ chỉ có giá trị 3–4 cent, so với 1 USD trước kia. Sự trỗi dậy của các nền tảng quảng cáo tự động đã hút cạn ngân sách của các cơ quan báo chí truyền thống, khiến việc đầu tư vào điều tra, vốn tốn kém và dài hạn, trở nên không tưởng. Và khi không còn điều tra, cũng không còn vai trò giám sát.
Hệ quả là một loạt "sa mạc tin tức" đang hình thành, những khu vực không còn bất kỳ cơ quan báo chí địa phương nào tồn tại. Theo AP News, hãng thông tấn quốc tế với lịch sử từ năm 1846, từ năm 2005 đến 2023, nước Mỹ đã mất hơn 2.500 tờ báo địa phương. Những cộng đồng này không chỉ mất đi thông tin đáng tin cậy, mà còn bị tước đoạt quyền được biết, được chất vấn và được bảo vệ khỏi sự lạm quyền. Theo Reuters, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Đông Âu, nơi Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ USAID cắt giảm tài trợ cho báo chí độc lập khiến các tổ chức như Atlatszo, cơ quan báo chí điều tra phi lợi nhuận đầu tiên tại Hungary, rơi vào khủng hoảng.
Khi báo chí điều tra biến mất, không chỉ các vụ bê bối quốc gia bị che giấu. Ngay cả những vấn đề gần gũi như lạm dụng học đường, sai phạm y tế địa phương, hay chi tiêu ngân sách mờ ám của chính quyền cơ sở, cũng không còn ai theo dõi, không còn ai lên tiếng. Quyền được biết bị rút nhỏ lại, và bóng tối len lỏi ngay giữa đời sống thường nhật.
Dù vậy, vẫn còn những nỗ lực đơn lẻ nhằm níu giữ ánh sáng của điều tra báo chí. Quỹ Bill & Melinda Gates đã tài trợ hơn 700.000 USD cho tờ The Independent (Anh) để duy trì hoạt động điều tra ở các khu vực ít được truyền thông quan tâm, theo Financial Times. Tại Mỹ, sáng kiến Press Forward với sự tham gia của nhiều quỹ lớn cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho báo chí địa phương trong thập kỷ tới, như AP News đưa tin. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Mô hình thu phí bạn đọc (subscription) tuy hiệu quả với báo lớn, nhưng lại tạo ra sự phân hóa thông tin khi chỉ những người có điều kiện kinh tế mới tiếp cận được nội dung chất lượng. Trong khi đó, mô hình huy động vốn cộng đồng (crowdfunding) và hợp tác phi lợi nhuận vẫn còn quá nhỏ bé so với quy mô khủng hoảng.
Không chỉ các quỹ lớn mà còn có những mô hình báo chí điều tra độc lập vẫn đang âm thầm giữ vững trận địa giữa bối cảnh khó khăn. Tại Mỹ, ProPublica, tổ chức báo chí phi lợi nhuận thành lập từ năm 2007, hoạt động với một nguyên tắc cốt lõi: điều tra vì lợi ích công, không chịu áp lực lợi nhuận. Các nguồn tài trợ của tổ chức chủ yếu đến từ các nhà tài trợ cá nhân, các quỹ phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện. Điều này giúp ProPublica duy trì sự độc lập và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích thương mại hay chính trị.
ProPublica chuyên thực hiện các phóng sự điều tra dài hơi, với quy trình kiểm chứng chặt chẽ, thường hợp tác với các tờ báo lớn như The New York Times, NPR, The Atlantic để mở rộng tầm ảnh hưởng. Loạt điều tra của họ về các vấn đề như y tế, bất bình đẳng chủng tộc, lạm dụng quyền lực đã không ít lần buộc chính phủ và tập đoàn lớn phải thay đổi chính sách. Nhiều tác phẩm đã đoạt giải Pulitzer cho thấy điều tra sâu không cần đến mô hình báo chí truyền thống để sống sót.
Tại Đức, Correctiv, cũng là một tổ chức phi lợi nhuận, tập trung điều tra dữ liệu và đào tạo báo chí độc lập. Họ không chỉ xuất bản điều tra, mà còn cung cấp công cụ, nền tảng dữ liệu mở, tổ chức các lớp huấn luyện cho nhà báo và công dân quan tâm đến báo chí điều tra. Correctiv đặc biệt mạnh ở mảng kiếm chứng dữ liệu, phản bác thông tin sai lệch, từng phối hợp cùng hơn 40 cơ quan báo chí trong các dự án hợp tác toàn châu Âu như The CumEx Files, điều tra trốn thuế liên quan đến các ngân hàng xuyên biên giới.
Điểm chung giữa Pro Publica và Correctiv là không phụ thuộc vào quảng cáo, mà sống bằng tài trợ minh bạch, đóng góp cộng đồng, và quan trọng nhất: họ giữ được sự độc lập biên tập tuyệt đối, thứ ngày càng trở nên xa xỉ trong môi trường truyền thông hiện nay.
Một số tổ chức khác đã bắt đầu thử nghiệm mô hình lai, kết hợp giữa tài trợ cộng đồng, hợp tác với báo chí truyền thống và bán nội dung chuyên sâu để vừa giữ sự độc lập, vừa mở rộng nguồn lực.
Chính vì thế, nếu không có sự can thiệp chiến lược từ chính phủ đến cộng đồng, báo chí điều tra sẽ tiếp tục lụi tàn. Khi không còn nhà báo truy vấn, quyền lực sẽ không còn bị giám sát. Khi không còn ai dám vạch trần sự thật, công lý sẽ chỉ còn là khái niệm trừu tượng. Nhiều chuyên gia kêu gọi tái thiết lại mối quan hệ giữa nhà nước và báo chí, thông qua các biện pháp như đánh thuế công bằng lên các nền tảng công nghệ lớn để tái đầu tư cho truyền thông, phân bổ ngân sách công để hỗ trợ báo chí độc lập và xây dựng các mô hình sở hữu cộng đồng.
Trên hết, điều cần thay đổi là nhận thức. Trả tiền cho báo chí điều tra không phải là mất mát, mà là đầu tư cho một xã hội biết tự soi sáng chính mình. Vì một khi ánh sáng ấy tắt đi, bóng tối sẽ tự động tràn vào.
Báo chí điều tra không phải là thứ xa xỉ. Đó là tuyến phòng thủ cuối cùng của sự thật. Nếu chúng ta thờ ơ, rồi sẽ đến lúc không còn ai kể lại những gì thực sự xảy ra. Mỗi lượt chia sẻ bài điều tra chất lượng, mỗi lần đăng ký gói nội dung có trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là không nhắm mắt làm ngơ trước những sai phạm được phơi bày đều là cách chúng ta nuôi dưỡng nền báo chí điều tra. Sự thật cần người đọc can đảm không kém gì người viết.
Thủy Nguyễn