Những lời kêu gọi châu Âu giảm phụ thuộc vào Mỹ và chuyển sang sử dụng chủ yếu vũ khí sản xuất trong nước ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, để đạt được mức độ tự chủ quốc phòng như vậy, châu Âu sẽ cần ít nhất 10 năm cùng nguồn đầu tư ước tính khoảng 1.000 tỷ USD.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AP
Châu Âu đang phát triển những gì?
Châu Âu đang đẩy nhanh việc xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí với tốc độ chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến II. Riêng tập đoàn Rheinmetall của Đức đã mở hoặc đang xây dựng 16 nhà máy mới kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đạt khoảng 183 tỷ euro trong năm ngoái.
Rheinmetall dự kiến sớm đạt công suất sản xuất 1,5 triệu viên đạn pháo cỡ 155 mm mỗi năm — mức sản lượng được cho là vượt tổng năng lực của toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện nay.
Năng lực sản xuất tên lửa của châu Âu cũng đang gia tăng nhanh chóng. MBDA, nhà sản xuất tên lửa lớn nhất châu Âu có trụ sở tại Paris, Pháp, đã tăng gấp bốn lần sản lượng tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral. Trong khi đó, công ty Milrem Robotics của Estonia — tự mô tả là “nhà lãnh đạo toàn cầu về phương tiện mặt đất không người lái” — hiện cung cấp robot chiến đấu THeMIS cho 19 quốc gia, trong đó có 8 thành viên NATO.
Tuy nhiên, chính sự phát triển của các hệ thống vũ khí tinh vi này cũng bộc lộ một mâu thuẫn cốt lõi trong ngành quốc phòng châu Âu. Phần lớn các khí tài được thiết kế cho những quân đội chuyên nghiệp, được đầu tư lớn và có thời gian huấn luyện dài, trong khi thực tế chiến trường hiện đại - đặc biệt tại Ukraine - lại ưu tiên các giải pháp rẻ, linh hoạt và dễ triển khai.
Theo các chỉ huy Ukraine, robot mặt đất do nước này phát triển có giá từ 10.000 đến 22.000 USD, hiện đảm nhiệm tới 80% nhiệm vụ sơ tán binh sĩ bị thương và tấn công các vị trí đối phương. Trong khi đó, các thiết bị tương đương do phương Tây sản xuất có giá lên tới khoảng 400.000 USD nhưng “phần lớn không vượt qua được các cuộc thử nghiệm thực địa”.
Những năng lực châu Âu chưa thể tự chủ
Mặc dù châu Âu đã thể hiện năng lực đáng kể trong việc mở rộng sản xuất các hệ thống vũ khí, lục địa này vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc xây dựng những năng lực then chốt cho phép tác chiến mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia, châu Âu sẽ cần ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể tự phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình.
Dù Đức từng là quốc gia đặt nền móng cho công nghệ tên lửa đạn đạo từ hơn 80 năm trước, châu Âu gần như không có năng lực sản xuất tên lửa tầm xa ở quy mô đáng kể. Các lĩnh vực phòng không chiến lược và tình báo vệ tinh vẫn chủ yếu do Mỹ chi phối, tạo ra những khoảng trống năng lực khó có thể sớm bù đắp.
Những hạn chế này được phản ánh rõ qua các quyết định mua sắm vũ khí của một số quốc gia châu Âu. Năm 2022, Ba Lan ký thỏa thuận trị giá 14,5 tỷ USD để mua gần 1.000 xe tăng và 672 khẩu pháo từ Hàn Quốc - một động thái cho thấy các nút thắt nghiêm trọng trong năng lực sản xuất của châu Âu và cả Mỹ. Estonia cũng đi theo hướng tương tự khi đặt mua 36 khẩu pháo tự hành K9 của Hàn Quốc với giá khoảng 120 triệu euro. Phát biểu tại Davos, Thụy Sỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận: “Việc Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ - lại phải mua vũ khí từ Hàn Quốc cho thấy họ không thể mua đủ trang bị cần thiết từ cả thị trường Mỹ lẫn châu Âu”.
Sự phụ thuộc của châu Âu vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ cũng minh họa rõ thực trạng này. Hiện có 13 quốc gia châu Âu đã đặt mua dòng máy bay này, trong đó riêng Phần Lan dự kiến tiếp nhận 64 chiếc. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận, nước này vẫn phụ thuộc vào Mỹ về phụ tùng thay thế, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật để duy trì khả năng hoạt động.
Ông Stubb cho biết, Helsinki tin rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết, bởi điều đó cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn là một phép đặt cược mang tính chính trị và chiến lược.
Khó thay thế chiếc ô hạt nhân của Mỹ
Khoảng trống nhạy cảm và khó lấp đầy nhất trong năng lực tự chủ quốc phòng của châu Âu nằm ở lĩnh vực hạt nhân. Theo Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, châu Âu khó có thể thay thế vai trò của “chiếc ô hạt nhân” do Mỹ bảo đảm trong tương lai gần.
Vào năm 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi xướng một “cuộc tranh luận chiến lược” về khả năng mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân của Pháp cho các đồng minh châu Âu. Động thái này được xem là phản hồi trước lời kêu gọi của Đức đề xuất thảo luận về cách thức lực lượng hạt nhân của Pháp và Anh “có thể triển khai cho phần còn lại của châu Âu”.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải rõ ràng: liệu lực lượng hạt nhân của Pháp - hoặc thậm chí là tổng hợp kho vũ khí hạt nhân của cả Pháp và Anh - có đủ sức tạo ra một cơ chế răn đe đáng tin cậy trước các đối thủ hay không.
Về quy mô, Pháp hiện sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, trong khi Anh có khoảng 225 đầu đạn, nâng tổng số đầu đạn hạt nhân của các cường quốc hạt nhân châu Âu lên khoảng 515. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với kho vũ khí chiến lược của Mỹ, với khoảng 1.770 đầu đạn đang được triển khai.
Giới phân tích cho rằng, dù châu Âu có gia tăng mạnh mẽ chi tiêu cho vũ khí thông thường đến đâu thì điều đó cũng không thể thay thế vai trò răn đe hạt nhân mà Mỹ hiện đang cung cấp. Do vậy khả năng châu Âu tự xây dựng một cơ chế răn đe hạt nhân độc lập và đủ tin cậy vẫn là một bài toán nan giải.
Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)