Báo hiếu không phải là mâm cao cỗ đầy

Báo hiếu không phải là mâm cao cỗ đầy
3 giờ trướcBài gốc
Báo hiếu không phải bằng mâm cao cỗ đầy
Tại Hội thảo Phật giáo với văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam khẳng định, tinh thần Vu Lan - rằm tháng Bảy phải gắn với tiết kiệm, giản dị, đúng tinh thần Phật giáo.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam
“Nhiều người lầm tưởng rằng mua sắm nhiều vàng mã, cỗ bàn linh đình mới là báo hiếu. Nhưng không đúng. Hiếu thảo là chăm sóc cha mẹ khi còn sống, là giữ gìn sự thành kính, yêu thương. Khi cha mẹ qua đời thì tích cực làm việc thiện, hồi hướng công đức cho cha mẹ chứ không phải là mâm cao cỗ đầy, hình thức bên ngoài”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ.
Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là một vấn đề thời sự mà còn mang tính truyền thống lâu đời. Từ ngàn xưa, cha ông ta đã thực hành điều này.
Dẫn lại lịch sử Phật giáo, Hòa thượng cho rằng tinh thần tiết kiệm, sống tối giản đã được thể hiện ngay từ Đức Phật – người từ bỏ cung điện để bước vào đời sống khổ hạnh, tìm ra con đường giải thoát. Tại Việt Nam, truyền thống đó được tiếp nối và phát huy bởi các bậc Tổ sư như Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Quang cảnh Hội thảo
Sau 14 năm trị vì, Người rời ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nêu cao lối sống giản dị, tiết kiệm, hòa giải mâu thuẫn, xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc. Có thể nói, Phật hoàng chính là một bậc hành đạo xuất sắc, tiêu biểu.
Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm khất thực – tức đi xin ăn – không đồng nghĩa với ăn mày, ăn xin. Người khất sĩ là bậc trí thức đi xin ăn, nhưng mục đích không phải để no bụng mà để tạo duyên, tạo phúc. Thông qua đó, chư tăng có cơ hội tiếp cận dân chúng, giáo hóa mọi người làm việc thiện, sống tốt cho gia đình và xã hội. Đây là phương tiện hoằng pháp khéo léo, thay vì thuyết giảng trực tiếp dễ bị xa lánh.
“Nhân mùa Vu lan báo hiếu, tôi muốn nhấn mạnh rằng, báo hiếu cũng phải gắn với tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều người nghĩ rằng phải mua thật nhiều lễ vật, vàng mã để cúng mới là hiếu. Thực ra, như thế là bất hiếu. Hiếu là từ tâm, hiếu khi cha mẹ còn sống, thể hiện bằng lòng thành kính, chứ không phải “mâm cao cỗ đầy”- Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.
Nhiều người lầm tưởng rằng mua sắm nhiều vàng mã, cỗ bàn linh đình mới là báo hiếu. Nhưng không đúng- Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ
Biết đủ, biết dừng
Đồng quan điểm, Đại đức Thích Giác Hợp, Học viện Phật giáo Việt Nam cho biết, tư tưởng Phật giáo về “thiểu dục tri túc” - sống biết đủ, biết dừng - là nền tảng cốt lõi cho việc thực hành tiết kiệm. Đức Phật đã chỉ rõ, nguồn gốc của khổ đau chính là sự tham ái, mong cầu không có điểm dừng.
Tham lam vật chất, danh vọng, hay bất cứ điều gì thuộc về thế gian này đều dẫn con người vào vòng luân hồi khổ ải. Do đó, người xuất gia và Phật tử chân chính phải nuôi dưỡng tâm ly tham, giảm thiểu dục vọng, biết bằng lòng với những gì mình đang có, không chạy theo những thứ phù phiếm, xa hoa không cần thiết. Ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sử dụng của cải, vật chất chừng mực và hiệu quả.
Các tăng, ni tham dự Hội thảo
Sự tiết kiệm trong Phật giáo không đồng nghĩa với keo kiệt, bủn xỉn hay sống kham khổ một cách tiêu cực. Trái lại, đó là một thái độ sống tỉnh thức và có trách nhiệm. Đó là sự trân trọng từng hạt cơm, từng giọt nước, từng tờ giấy, bởi tất cả đều là thành quả của lao động. Đó còn là sự nhận thức sâu sắc về quy luật vô thường của vạn vật, hiểu rằng mọi thứ chúng ta có được đều có thể mất đi, và việc phung phí hôm nay có thể là sự thiếu thốn của ngày mai.
Song hành với tiết kiệm là hành động chống lãng phí. Lãng phí không chỉ thể hiện ở việc tiêu hao vật chất một cách vô ích, mà còn là sự lãng phí thời gian, công sức, trí tuệ, và cả những cơ hội để làm điều có ích.
Quang cảnh Hội thảo
Trong các hoạt động Phật sự, từ việc xây dựng chùa chiền, tổ chức lễ hội, hội nghị, đến việc quản lý tài chính, mọi hoạt động đều cần tuân thủ nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, và mọi nguồn lực đều phải được sử dụng vì mục đích cao cả là hoằng dương chánh pháp và phục vụ chúng sinh.
Tuy nhiên, trong dòng chảy của cuộc sống đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi những giá trị cốt lõi này có nguy cơ bị lãng quên hoặc hiểu sai lệch. Làm sao để gìn giữ và phát huy văn hóa tiết kiệm của Phật giáo trong bối cảnh mới? Văn hóa tiết kiệm trong Phật giáo có ý nghĩa và ứng dụng thực tiễn như thế nào đối với đời sống tu tập của các vị tu sỹ và xã hội ngày nay? Làm thế nào để phân biệt giữa tiết kiệm chân chính và sự keo kiệt, hà tiện?
Đồng thời, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng Bí thư cho rằng, tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu mạnh, là cơ sở để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững.
Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, vì vậy, mỗi Tăng Ni cần lan tỏa tinh thần đó đến với tín đồ Phật tử, thực hiện nghiêm túc để vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Đại đức Thích Giác Hợp bày tỏ.
THẢO NGUYÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/bao-hieu-khong-phai-la-mam-cao-co-day-162840.html