Bạo lực học đường được nuôi dưỡng bằng chính sự thờ ơ, vô cảm

Bạo lực học đường được nuôi dưỡng bằng chính sự thờ ơ, vô cảm
18 giờ trướcBài gốc
“Sống đẹp” – hai từ tưởng như đơn giản, nhưng lại mang trong mình sức mạnh chữa lành và lan tỏa. Khi con người biết sống đẹp, thế giới trở nên dễ thở hơn – bởi đó là khi yêu thương được sẻ chia, tổn thương được xoa dịu, và công bằng được bảo vệ.
Trong môi trường học đường, sống đẹp có thể là một ánh mắt cảm thông, một cái ôm đúng lúc, hay chỉ đơn giản là không quay lưng trước nỗi đau của người khác.
Thế nhưng, ngay cả nơi được coi là cái nôi của nhân cách – trường học – đôi khi vẫn xuất hiện những “con sâu” làm rầu nồi canh. Những lời chế giễu, những hành động vô tâm, và đặc biệt là sự thờ ơ... đang âm thầm bào mòn niềm tin, hủy hoại tinh thần của những bạn nhỏ vô tội.
Trong mỗi ngôi trường – nơi được mệnh danh là cái nôi nuôi dưỡng trí tuệ và nhân cách – có một thứ đáng sợ luôn hiện diện, không dưới dạng bài kiểm tra hay điểm số, mà dưới hình hài của những ánh mắt giễu cợt, những lời nói miệt thị và những hành động tàn nhẫn.
Đó chính là bạo lực học đường - một thứ đang âm thầm lây lan mà không cần tiếng súng hay dao găm. Tôi từng chứng kiến nó. Không phải qua báo chí hay các trang mạng xã hội khác mà ở ngay trong chính lớp học của mình.
Bạn cùng lớp tôi - một người vốn hiền lành, ít nói. Bạn học không giỏi, ăn mặc không mốt, không giỏi giao tiếp và đặc biệt – bạn không “vui nhộn” theo tiêu chuẩn của đám đông.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để bạn trở thành cái đích cho những lời đùa cợt, trêu chọc ác ý. Người ta gọi bạn bằng những biệt danh cay độc. Có lần, tôi chứng kiến mọi người - những người mà tôi vẫn thường gọi là bạn cùng lớp - giấu cặp bạn ấy rồi đùa cợt, trêu chọc.
Đôi khi, những “người bạn cùng lớp” ấy nhốt bạn vào lớp xong chặn cửa rồi cả đám phá lên cười. Lúc đầu, bạn ấy có khóc chứ. Nhưng có lẽ sau một thời gian dài chịu đựng. Thì giờ đây, bạn chỉ lặng lẽ chịu đựng, như thể đó là chuyện bạn đáng phải chịu.
Ảnh minh họa.
Ngày ấy, tôi đã im lặng. Không phải vì tôi xấu, mà vì tôi sợ – sợ bị gọi là “đồng bọn với kẻ được cho là không bình thường”. Mặc khác, lúc ấy tôi còn quá non nớt để đủ nhận thức được những gì đang xảy ra, ngày đó tôi đã từng nghĩ: “Chắc không liên quan tới mình đâu nên thôi kệ nó!”.
Cũng từ đó, chính sự im lặng và sự vô tâm ấy của bản thân tôi cũng chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất – nó tiếp tay cho cái ác mà chẳng cần phải nhúng tay.
Đến tận bây giờ, tôi mới đủ nhận thức để nhận ra rằng “Bạo lực học đường không chỉ đơn thuần là những cú đấm, cú đá. Mà nó còn là sự cô lập tinh thần, là việc biến một người thành kẻ vô hình giữa đám đông.” Và điều đáng sợ nhất, là người lớn đôi khi xem đó chỉ là “trò đùa con nít”.
Tôi đã từng nghe một giáo viên nói rằng: “Tụi nhỏ thân với nhau nên chơi giỡn vậy thôi, không sao đâu”. Nhưng có bao giờ ai đó thử tự đặt câu hỏi rằng người “bị giỡn” vậy có ổn không, họ có vui với điều đó không. Không ai nhìn sâu vào ánh mắt chứa đầy nỗi buồn ấy, nơi một đứa trẻ đang cố giấu sự tổn thương bằng nụ cười gượng gạo.
Một lần, tôi thấy bạn tay cầm một mẩu giấy – là những dòng chữ nguệch ngoạc “đồ vô tích sự”, “học ngu”, “xấu xí”, đã được dán ngay trên lưng bạn khi đang còn ở trong lớp. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhưng không nói gì. Vì có lẽ, tôi biết, bạn buồn chứ! Nhưng tôi không dám, cũng không biết nói gì chỉ có thể lặng lẽ vỗ vai bạn như một lời an ủi và xin lỗi vì không thể giúp chỉ vì sự hèn nhát của bản thân.
Lúc ấy, tôi không biết bạn đã nghĩ gì, nhưng tôi biết bạn bắt đầu tin vào những điều người khác gán cho mình. Bởi giờ đây, khi họ đã bị đẩy vào đường cùng thì những nạn nhân ấy không gào thét nữa. Họ chỉ có thể lặng thinh. Và sự im lặng, bất lực ấy chính là tiếng khóc đau đớn nhất của một bạn trẻ. Có ai nhìn thấy sự cô đơn gặm nhấm trái tim một đứa trẻ mỗi khi chuông trường vang lên? Có ai từng thấy ánh mắt một người học sinh phải giả vờ ổn chỉ để không làm phiền người lớn?
Bạo lực học đường tàn phá không phải chỉ thể xác – mà là niềm tin. Khi một học sinh bắt đầu nghĩ rằng mình kém cỏi, vô dụng, và không xứng đáng được yêu thương – đó là lúc cái ác đã thắng. Để rồi tận đến mãi sau này, khi tôi bắt gặp khoảnh khắc một người chị xin đổi lớp vì bị bạo lực.
Tôi chợt bắt đầu tự hỏi bản thân rằng: Tại sao học sinh ngoan, sống đàng hoàng lại thường bị gán là “nhạt nhẽo”? Tại sao môi trường học đường lại để người gây tổn thương cảm thấy an toàn, còn người bị tổn thương phải sợ hãi đến mức im lặng?
Thực tế, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, có tới hơn 1500 vụ bạo lực học đường được ghi nhận trên cả nước, trong đó đa phần là các hình thức bạo lực tinh thần như cô lập, chế giễu, xúc phạm danh dự.
Còn theo UNICEF Việt Nam, 20% học sinh từng bị bắt nạt tại trường học nhưng chỉ chưa đến một nửa trong số đó dám lên tiếng.
Những con số ấy không chỉ là dữ liệu – chúng là những tiếng khóc bị nén lại, những ánh mắt cầu cứu lặng thinh, những vết thương vô hình nhưng âm ỉ cháy trong lòng rất nhiều học sinh.
Ngày nay, trong thời đại phát triển chúng ta đang và đã được dạy rất nhiều thứ về đạo đức và kỹ năng sống. Nhưng nếu dưới những mái trường - nơi vẫn được coi là nhà của nhiều người mà vẫn còn những tiếng cười trên nỗi đau người khác, thì những bài giảng có hay cách mấy cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa.
Giáo dục không thể song hành cùng nỗi sợ hãi và tổn thương. Và tất nhiên chúng ta không thể mãi nhắm mắt để cho qua. Chúng ta cần hành động. Không chỉ bằng khẩu hiệu mà bằng trái tim biết rung động, bằng ánh mắt biết lắng nghe, và bàn tay biết nắm lấy kịp lúc. Đứng lên nói thay cho những người chưa thể nói. Cho những vết bầm tím bị che giấu dưới tay áo dài. Cho những giọt nước mắt hòa lẫn sự bất lực và vô vọng đầu giờ tan học.
Tôi viết bài này không để kể lể hay lên án ai. Tôi viết để gửi đến những người đang làm thầy, làm cô, làm cha, làm mẹ – và cả chính những học sinh như tôi như một lời khẳng định rằng “Bạo lực học đường không phải chuyện nhỏ.” Có thể một câu nói của bạn có thể cứu một người khỏi trầm cảm.
Đó cũng có thể chính là một ánh nhìn thấu hiểu có thể níu lại một tâm hồn đang rơi tự do. Và một hành động tử tế có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của ai đó. Hãy chọn cách sống đẹp hơn, bắt đầu từ lòng can đảm và tình yêu thương.
Sống đẹp không phải là điều quá xa vời. Nó nằm trong cách ta đối xử với những người yếu thế, với sự lựa chọn không làm ngơ trước bất công, và với sự can đảm gọi đúng tên là một điều sai trái, dù chỉ là trong lớp học nhỏ.
Khi mỗi người trong chúng ta dám sống đẹp – không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác – thì bạo lực học đường sẽ không còn đất sống. Hãy biến trường học thành nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, thay vì nơi sinh ra vết thương. Vì không ai nên sợ hãi khi bước vào lớp học. Vì không một đứa trẻ nào xứng đáng sống trong im lặng, chỉ để được yên thân.
Tôi hy vọng bài viết này là một hạt mầm nhỏ, rơi vào đâu đó trong lòng ai đang đọc, và nảy lên thành một điều gì đó đẹp đẽ – một hành động, một lời nói, một sự lên tiếng. Bởi nếu không phải chúng ta, thì là ai? Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Hãy sống đẹp. Hãy can đảm. Và hãy trao đi hi vọng cho mọi người với niềm tin rằng: "Trong thế giới này, lòng tốt vẫn luôn tồn tại.”
Và hơn hết, ta cần nhận thức được “Bạo lực học đường không phải là trò đùa. Nó là một tội lỗi được nuôi lớn bằng sự thờ ơ của tất cả chúng ta.”
Trần Nguyễn Quỳnh Thy - Học sinh lớp 8a7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè, TP.HCM)
Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/bao-luc-hoc-duong-duoc-nuoi-duong-bang-chinh-su-tho-o-vo-cam-post251503.gd