'Bảo mẫu' của đàn chim trời Hạc Hải

'Bảo mẫu' của đàn chim trời Hạc Hải
một ngày trướcBài gốc
Bước ngoặt từ những năm tháng day dứt giăng lưới bẫy chim
Trôi theo chiếc xuồng độc mộc giữa mênh mông sóng nước, tôi tìm về đầm phá hoang sơ Hạc Hải, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị để “mục sở thị” những lời đồn đoán mà tôi nghe được về ông Nguyễn Công Xuân và vợ là bà Đỗ Thị Hoa. Họ không phải là cán bộ kiểm lâm hay nhân viên bảo tồn thiên nhiên mà chỉ là những người nông dân chân chất. Nhưng chính từ đôi tay, trái tim nhân ái và ý chí của họ, vùng nước mặn lợ từng bị tàn phá bởi các hành vi khai thác tận diệt đã biến thành "vương quốc" bình yên cho những đàn chim trời.
Ông Nguyễn Công Xuân dùng thuyền chở du khách tham quan, khám phá diện tích trồng lúa trong Hạc Hải. Ảnh nhân vật cung cấp.
Đặt chân lên bãi phá lau lách, cảm giác trong tôi như lắng lại theo từng nhịp thở của hoang thảo yên bình. Người đầu tiên tôi gặp trên bãi phá chính là “cha nuôi” của các loài chim trời-ông Nguyễn Công Xuân, một nông dân miền Trung có làn da rám nắng, tóc xơ cứng, đang hì hục vớt bèo để khơi dòng nước dẫn nước vào vùng cỏ ống. Chào ông, tôi hỏi chuyện về đầm phá, về những công việc ông đang làm hằng ngày. Ông Xuân cười hiền, giải thích cho tôi vì sao phải khơi dòng dẫn nước: “Chim về nhiều là phải có nước sạch, phải có chỗ ăn, chỗ trú cho chúng".
Đàn chim trời phá Hạc Hải dưới bàn tay chăm sóc của vợ chồng ông Nguyễn Công Xuân. Ảnh: BÙI CƯỜNG
Hơn 20 năm gắn bó với vùng phá Hạc Hải, ông Xuân, bà Hoa vô tình trở thành "cha nuôi" của các loài chim trời, một "bảo mẫu" đúng nghĩa nơi đầm phá. Từng có thời là nậu chim khét tiếng trong vùng, ông bà Xuân-Hoa đã dứt bỏ quá khứ từng đem lại cơm no, áo ấm cho mình để xây dựng tổ ấm cho các loài chim về nương náu. Ông kể, ngày ấy, Cửa Rào (khu vực họ đấu thầu thuê đầm phá canh tác) cò, vạc bay trắng hoàng hôn. Chim về nhiều như lá rụng. Ông bắt chim bán có ngày kiếm cả triệu đồng như đi chơi. Ăn tiêu, mua sắm thoải mái. Nhưng rồi đến một ngày chim dần vắng bóng, ít về đầm phá, tiếng kêu cũng vắng thưa. Nhiều đêm ông đang ngủ, nghe tiếng chim kêu hoảng hốt, vỗ cánh bành bạch, ông bỗng choàng dậy, ngồi nhìn trân trân vào bóng tối cứ ngỡ như tiếng chim đang quở trách mình.
Tỉnh thức từ tiếng gọi của lương tâm, ông Xuân quyết định từ bỏ nghề bẫy chim. Bà Hoa cũng không phản đối. Họ chuyển sang cấy lúa, nuôi cá. Và điều đáng trân trọng nữa là họ quyết dựng ở đây một "vành đai an toàn" để bảo vệ các loài chim, ngăn không cho ai đến săn bắt chúng. Nhiều kẻ nậu chim cay cú, đe dọa vợ chồng ông, thường xuyên rình mò quanh đầm phá để tìm cách phá hoại. Có người chê bai ông bà dở hơi: “Nuôi chim trời làm gì rồi nó cũng bay đi”. Nhưng giữa bao lời rèm pha, ông bà vẫn đứng ra bảo vệ, để từng đàn chim trời được sống yên bình trên đầm phá. Ngày ngày, ông bà đi hết bờ cỏ đến mép nước để quan sát, theo dõi từng chiếc tổ non mới được chim kết xây. Vợ chồng ông thương đàn chim trời như thương chính bản thân mình. Có lần, ra chợ, bà Hoa thấy người bán chim trời, bà mua hết chở về đầm thả. Có con bay mất, có con đậu lại ngơ ngác. Bà cười hiền: “Tụi nó không biết mình được cứu. Mà cũng không cần biết, miễn còn sống là được”.
Niềm tin khi xây dựng đầm phá
Dứt bỏ quá khứ từng đem lại cơm no, áo ấm chưa bao giờ là điều dễ dàng, đó chính là sự đánh cược mà không phải ai cũng dám mạo hiểm. Nhưng không chút do dự, ông bà chọn bảo vệ lũ chim. Cũng từ đó, vợ chồng ông vất vả hơn trong cuộc sống mưu sinh. Họ phải làm đủ nghề để trang trải sinh hoạt. Nhưng sự sinh sôi, nảy nở mỗi ngày thêm đông đúc của các loài chim nơi đầm phá vẫn luôn là ưu tiên được ông bà chọn lựa. Ông Xuân, bà Hoa không chỉ ngày đêm tạo dựng biến đầm phá thành một không gian sinh thái cho các loài chim đến trú ngụ, mà còn cất công vào tận miền Tây để tìm những loài cây có thể sống được với nước mặn lợ, như dừa xiêm, bần, sung, cừa, cà na,... để trồng xen, tạo bức thảm xanh che mưa, chắn bão, biến đầm phá Hạc Hải trở thành mô hình sinh thái thuần nông, thu hút hàng vạn người yêu thiên nhiên đến trải nghiệm. Nhưng ít ai biết, trước năm 2020, một trận lũ lịch sử đã xóa gần hết những gì ông bà gây dựng. Hàng nghìn cây được mang về trồng trong đó có dừa nước bị cuốn trôi ra tận sông Kiến Giang; hơn 100 cây bần mang từ miền Tây về cũng chết đỏ; lồng cá, chòi tre... chẳng còn gì cái nào nguyên vẹn. Nhà chòi giữa hồ sen cũng đổ sập. Sạp nghỉ chân cho du khách cũng không còn. Ông Xuân, bà Hoa như ngã quỵ. Công sức tạo dựng bấy lâu phút chốc trôi theo dòng lũ. Nhưng ông bà quyết không bỏ cuộc, động viên nhau: "Mình kiên tâm, trời sẽ không phụ”.
Du khách thích thú khám phá những tổ chim trời ở phá Hạc Hải, được vợ chồng ông Xuân chăm sóc, thuần dưỡng. Ảnh: BÙI CƯỜNG
Hồi đáp lại công sức gây dựng lại đầm phá của vợ chồng ông bà, hàng trăm loài chim quý lại kéo nhau về làm tổ sau lũ. Hạc, cò, vạc, cói, gà đồng, le le, vịt cổ xanh, chim thiên nga, sâm cầm, sếu xám, trích cồ,... nhiều loài trong sách đỏ cũng về hội tụ nơi đây. Những chiều hoàng hôn nhẹ buông, từng đàn cò trắng như mây đáp xuống, tiếng chim ríu rít vọng vang... khiến phá Hạc Hải giống như hiện thân của sự cân bằng tự nhiên trong cõi tiên giới. Chị Trần Thanh Tâm, người mà tôi gặp từ Đồng Hới đến đầm phá trải nghiệm thổ lộ: “Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng chưa đâu khiến tôi cảm động như phá Hạc Hải này. Quả thật, nghe tiếng chim ríu rít lúc chiều buông, tôi thấy lòng mình bình yên lạ thường. Nhiều người đến đầm phá không chỉ chiêm ngưỡng không gian hoang sơ mà còn để "mục sở thị" hai trái tim nồng hậu, "bảo mẫu" đích thực của những loài chim trời".
Trước những giá trị mà mô hình gia đình ông Xuân, bà Hoa mang lại trong bảo vệ sinh quyển đầm phá, trước đây, chính quyền xã Lệ Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trạm kiểm lâm tỉnh để tiến hành kiểm tra, đánh giá số lượng nhất là những loài chim quý để có các phương án bảo tồn, xây dựng một hệ sinh quyển bền vững tại phá Hạc Hải. Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Phá Hạc Hải hiện là một khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn của tỉnh. Mô hình của ông Xuân, bà Hoa rất cần được phát triển và nhân rộng thời gian tới”.
Vừa chăm sóc đàn chim, vợ chồng ông Xuân, bà Hoa tranh thủ canh tác nông nghiệp trên phá Hạc Hải.
Không chỉ thu hút khách du lịch thập phương đến trải nghiệm, đầm phá Hạc Hải còn trở thành chủ đề nghiên cứu học thuật của một số nhà khoa học. Thạc sĩ Phan Nữ Ý Anh, Trường Đại học Quảng Bình còn có đề tài khoa học chuyên sâu về phát triển du lịch sinh thái, trong đó nhấn mạnh đến bảo tồn sinh quyển. PGS, TS Phạm Trương Hoàng, Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn (Đại học Kinh tế Quốc dân) cũng nhấn mạnh về mô hình đầm phá, trong đó có đầm phá Hạc Hải, tạo sinh kế cho người dân và phát triển du lịch, nâng cao nhận thức bảo tồn trong cộng đồng.
Nhưng để đầm phá Hạc Hải thực sự trở thành một khu bảo tồn đúng nghĩa, “lối thoát kép” cho môi trường và sinh kế của những người có liên quan rất cần một cơ chế đồng bộ, nhất là khung pháp lý về mô hình sinh thái cộng đồng. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng cho người dân về môi trường, bảo tồn và du lịch cũng là bước đi cấp thiết. Chia sẻ lợi ích hợp lý giữa các bên tham gia và trao quyền quản lý cho người dân địa phương đang gắn bó máu thịt với đầm phá cũng chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững đầm phá cả nước nói chung và phá Hạc Hải nói riêng.
TRƯƠNG QUỲNH ANH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/bao-mau-cua-dan-chim-troi-hac-hai-839301